Thứ Bảy, 27/02/2021Mới nhất

Roy Keane - Đơn giản anh sinh ra để làm thủ lĩnh

Thứ Bảy 22/12/2012 06:20(GMT+7)

Sir Bobby Charlton đã có lần nói rằng: "Khi bạn hỏi tôi rằng ai là người mà tôi muốn chơi cùng, tôi sẽ nghĩ đến Roy Keane. Thật tiếc tôi đã không thể cùng Roy thi đấu cùng nhau."

Nhiều người có thể nói Patrick Vieira là một đội trưởng tuyệt vời, nhiều người có thể nói Gerrard cùng với mĩ từ như thế, cũng có thể là Terry với khả năng chỉ huy hàng thủ. Có thể đúng và cũng có thể không chính xác. Nhưng với tôi, nếu cần nói về một người như vậy, ắt hẳn bạn phải nhắc đến Roy Keane, đơn giản bởi vì chiếc băng đội trưởng anh mang đã trở nên huyền thoại, đã trở thành một phần lịch sử của Manchester United.

Đội trưởng lừng danh một thời của MU
Đội trưởng lừng danh một thời của MU

Trong cái ngày Roy Keane khoác lên màu áo đỏ năm 1993 ấy, người ta tin rằng anh là một con bài chiến lược của Sir vì lúc đó ở M.U đang có một Bryan Robson huyền thoại. Nhưng với con mắt nhìn người của Sir, Ngài biết rồi đây con người ấy cũng thành công. Và thực sự, anh đã là một huyền thoại. Và nếu không có cuộc điện thoại vào buổi chiều thứ Sáu định mệnh ấy, có lẽ sự nghiệp của Keano có thể sẽ rẽ sang một hướng khác. Nhưng chính Sir, như sự sáng suốt trong quyết định mang Cantona về, đã cướp anh khỏi tay Blackburn Rovers với cái giá 3,75 triệu bảng. Người Blackburn cay cú. Sự thành công hay thất bại đôi khi chỉ khác nhau ở một quyết định. Và may thay, chính Sir đã là người nắm lấy cái quyết định đó.

Một con người huyền thoại ắt hẳn phải phải gắn với những phẩm chất huyền thoại. Sự huyền thoại ở Keane không phải là những gì mà Cantona đã làm, không phải là những cú sút phạt thần sầu của Beckham, không phải là những gì mà Gerrard, Xavi hay Makelele từng thể hiện, đơn giản ở anh hội tụ đầy đủ mọi phẩm chất của một thủ lĩnh cần có. Mạnh mẽ, ngang tàng, không ngại va chạm, ngông cuồng thậm chí có những hành động côn đồ. Nhưng điều mà khiến anh khác biệt và vươn lên so với những tiền vệ khác, chính là cái uy, với khả năng át vía đối thủ chỉ qua giọng nói và tiếng thét.

Từ chính con người anh, Roy Keane đã thể hiện một con người như thế rồi. Anh chắc chắn sẽ không phải sự lựa chọn của bóng đá đẹp, không phải là những thứ mà báo chí hay ca tụng. Đơn giản anh sinh ra không dành cho nó. Anh không phải là một nghệ sĩ sân cỏ, anh là chiến binh mà bất cứ đối thủ nào cũng khiếp sợ. Khuôn mặt lạnh lùng, rắn rỏi, nghiêm nghị, không đổi sắc mỗi lần ra sân chính là điều mà mọi người nhớ nhất ở anh. Khi nhìn thấy anh, hẳn các đồng đội phải luôn tự hứa phải thi đấu hết sức mình. Mỗi lần ra sân của Keane, đều là một trận chiến. Đôi khi tính cách nóng nảy của anh làm hại anh, nhưng ai cũng thừa nhận rằng, có Keane có nghĩa bạn sẽ an tâm rằng, bạn sẽ có một thủ lĩnh đích thực ở giữa sân, người có thể ngăn cản mọi đường bóng, người có thể khiến cho đối thủ không thể chơi theo ý mình.

Anh với chiếc băng đội trưởng kế thừa từ huyền thoại Cantona, đã cùng với thế hệ vàng của những Giggs, Beckham, Scholes, anh em nhà Neville, Butt... đã viết nên những trang sử hào hung cho lịch sử Man United. Roy Keane được ví như là người anh, là người dẫn đường cho những đứa trẻ ấy đạt đến thành công này đến thành công khác. Mỗi khi ra sân, Keane thi đấu như một chiến binh: bền bỉ, không khoan nhượng và ý chí quyết thắng luôn cháy bỏng. Có lẽ thế hệ vàng năm ấy sẽ không thành công đến vậy nếu không có môt Roy Keane cân mẫn, mạnh mẽ tranh chấp bóng khiến cho họ có thể thi triển hết khả năng mà bóng đá mang lại mà không phải lo lắng gì cả. Ở anh người ta luôn thấy một con người vì đồng đội hết mình, sẵn sàng đứng ra tranh cãi với trọng tài với đối phương để bảo vệ đội bóng. Anh sẵn sàng chống lại tất cả để bảo vệ cho tập thể, dù điều đó có thể khiến hình ảnh của anh xấu đi trong mắt NHM. Nhưng ROy Keane là vậy, không màu mè, không run sợ.

Nói đến Keano cũng là nhắc đến những pha tắc bóng kinh hoàng, những “chém đinh chặt sắt” không thương tiếc mà có lẽ chỉ đến từ những bộ phim. Lối đá quá nhiệt huyệt và máu lửa đôi khi hơi tiêu cực của anh đã khiến cho nhiều người xem anh là đồ tể của bóng đá. Đạp vào bụng, phi cả hai chân vào ống đồng của đối thủ, ngã giã vờ, và cãi nhau trên sân cỏ lẫn trong đường hầm... Đó là mặt trái của anh. Nhưng vì lối chơi đó mà anh cũng đã chấn thương rất nhiều. 1997, cú cản phá của Haaland đã khiến Keane nghỉ hết mùa. Và 4 năm sau, người ta sẽ mãi nhớ về cú trả đủa kinh hoàng vào chính Haaland, gãy chân và vĩnh viễn chấm dứt sự nghiệp. Và nếu Keane không thú nhận trong cuốn tự truyện rằng anh đã cố tình triệt hạ, có lẽ hình ảnh của anh sẽ bớt xấu hơn. Nhưng, anh vốn chỉ là một con người mà thôi. Anh có những điểm xấu, nhưng cùng với tài năng đã khiến góp phần tạo nên một Roy Keane uy chấn thiên hạ.

Nhưng có lẽ điều luyến tiếc nhất của anh chính là không được tham dự trận chung kết vàng năm 1999 ấy. Một Roy Keane vực dậy toàn đội bóng khi bị dẫn trước 0-2 tại Turin, là người mở màn cho chiến thắng 3-2 năm ấy, là người đã thi đấu một trận đấu để đời. Nhưng trớ trêu thay, chiếc thẻ vàng tai hại năm đó đã tước mất quyền được dự đêm Nou Camp huyền ảo đó. Có lẽ nếu có anh, M.U sẽ thi đấu chắc chắn, mạnh mẽ hơn và đôi khi sẽ không có khoảnh khắc đó. Nhưng Keane là vậy. Anh vẫn ăn mừng như thể mình đã thi đấu. Có một chút đượm buồn trong khuôn mặt anh, nhưng tôi tin, cái cảm giác hạnh phúc và sung sướng đã lấn át những tình cảm cá nhân đó. Tôi tin vào cảm giác của mình.

Ngày nay, trong các trận đấu với tứ đại gia, người ta bỗng thấy thiếu một gia vị gì đó. Nó vẫn quyết liệt, vẫn hấp dẫn nhưng sức nóng có lẽ không còn như cái thời Keane và Vieira đối đầu nhau. Họ dường như sinh ra là kẻ thù của nhau, sự hội ngộ của hai cái đầu nóng khiến cho không khí của trận đấu thêm sôi sục. Họ đối đầu từ trong sân, trong hầm sân, thậm chí trên báo chí. Họ không tiếc những từ gì miệt thị về nhau, hạ thấp nhau. nhưng chính bởi hai tính cách đó đã khiến cho những trận Derby nước Anh trở nên hấp dẫn và đáng xem hơn. Đã 7 năm anh ra đi, và người ta vẫn đang tìm kiếm thứ cảm giác đó.

M.U bây giờ có hàng tấn công rất mạnh nhưng người ta vẫn thấy thiếu một thứ gì đó để trở nên hoàn hảo. Sự thiếu vắng của một tiền vệ đánh chặn điển hình, tranh chấp tốt, có khả năng thu hồi bóng, không ngại va chạm như Roy Keane đã khiến cho tuyến giữa Quỷ Đỏ trở nên mềm yếu trước các đối thủ. M.U thường lép vế khi thi đấu với các đội bóng lớn khác, những đội bóng có một hàng tiền vệ mạnh mẽ và xông xáo. Người ta vẫn thấy nhớ những pha vào bóng quyết liệt, tinh thần chiến đấu ngoan cường và một ý chí lạnh lùng trước những cầu lớn, những thứ mà tôi dám chắc những ai hâm mộ M.U đều mong muốn vào lúc này. Man United vẫn đang miệt mài tìm một người kế thừa hình bóng số 16 đích thực như anh. Đã có thời người ta hi vọng vào những Smith, Owen Hargreaves, Darren Fletcher nhưng vẫn không một ai trong số đó có thể đảm nhận vai trò đó. Một người thì quá đen đủi, một người thì có tài nhưng chấn thương liên miên, một người thì không thể hiện được nhiều. Anh đã ra đi và để lại cho M.U một khoảng trống quá mênh mông. Liệu bây giờ ai sẽ kế thừa anh? Vẫn chưa có câu trả lời.

Anh đã ra đi trong đau đớn và tủi hận năm 2005. Anh đã ra đi và chiếc băng đội trưởng đã truyền qua cho rất nhiều người. Nhưng không ai trong số đó có dáng dấp thủ lĩnh bẩm sinh như anh. Những Vidic, Evra, Gary chỉ là những người đội trưởng bình thường chứ không phải là một người đội trưởng hoàn hảo, một người có thể chỉ huy đội bóng, một người có thể vực dậy cả một đội bóng khi cần. Và mặc cho xích mích của anh với Sir, với M.U, tôi tin khi nhắc về anh cũng sẽ là nhắc về M.U. Và khi nói đến Man United cũng là nhắc đến anh. Dù thế nà đi chăng nữa, với tôi và các Manucian, anh vẫn mãi là huyền thoại, là người đội trưởng tài năng, là thủ lĩnh oai hùng, mạnh mẽ nhất của M.U.

Roy Keane - Đơn giản anh sinh ra để làm thủ lĩnh
 
(Theo Bongda)

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X