Người Pháp có một cau ngạn ngữ rất hay: "Chỉ với một chữ Nếu, người ta có thể bỏ Paris vào một cái chai". Trong cuộc sống và bóng đá, nếu thêm chữ "Nếu" có lẽ nhiều sự kiện sẽ rẽ đi một hướng khác. Có thể là vinh quang, có thể là thất bại. Nếu thêm chữ "nếu" vào sự kiện Munich có lẽ lịch sử Man United sẽ hào hùng hơn, hoặc là thêm chữ nếu vào trận chung kết năm 1999... Nhưng chữ "NẾU" tôi xin phép được giành cho anh: Owen Hargreaves. "Bệnh nhân người Anh" và có lẽ là sự đáng tiếc nhất của nền bóng đá Anh đương đại.
Có thể nói gì về Hargreaves nhỉ? Những chấn thương đã khiến khi nhắc tới anh, người ta sẽ nghĩ đến một bệnh nhân, một tài năng nhưng quá đen đủi. Giá như tôi có thể thêm được chữ "Nếu" vào cuộc đời anh, có lẽ sẽ không có những ngôn từ bệnh nhân người Anh, đôi chân thủy tinh...
Nếu Owen Hargreaves không có cái đầu gối quái ác đó, nếu Hargo không có tiền sử chấn thương, nếu anh kiên nhẫn, nếu chấn thương đó có cách trị... Nhưng vô ích, đó chỉ là giả thuyết, và bây giờ, hãy xem Hargo đang ở đâu, đang vật lộn với chấn thương, không nghề nghiệp... Dường như tất cả đã chấm dứt với anh ở độ tuổi 31. Thật quá đáng tiếc cho một tài năng nhưng đoản nghiệp!Owen Hargreaves: Tài hoa đi kèm với sự tiếc nuối
Có một câu nói như thế này: "Sự tra tấn lớn nhất cho một con người đó chính là đưa cho bạn hi vọng, nhưng khi có nó trên tay, bạn bỗng nhận ra rằng, hi vọng đó chỉ là sự tuyệt vọng. Nó giống như nhốt bạn ở dưới một cái giếng sâu, rất sâu không có đường lên nhưng bạn vẫn nhìn thấy ánh mặt trời và tưởng tượng rằng một ngày bạn sẽ bước lên đó, dẫu biết rằng không thể". Với Hargreaves cũng vậy, ở độ tuổi 31, anh vẫn còn nguyên hi vọng. Nhưng cùng với thời gian, hi vọng đó đang ngày càng trở thành sự tuyệt vọng. Không ai nhận ra một Hargreaves mạnh mẽ ngày nào....
Lật lại quá khứ, có lẽ vì sao người ta lại tiếc cho anh đến như vậy. Hargreaves chính là một trong hai cầu thủ người Anh hiếm hoi đoạt C1 cùng với một CLB ngoài nước Anh (cùng với McManaman). Nhưng khác với McManaman, Hargo trưởng thành từ Bayern Munich, nơi mà tinh thần Đức đã ngấm vào máu của mỗi cầu thủ nơi đây. Bản lĩnh Đức đã trui rèn cho Hargo một ý chí sắt đá đến kinh ngạc. Ở Bayern, Hargo luôn là một con bài quan trọng của mỗi HLV. Ở Hargo, người ta sẽ thấy một cầu thủ mạnh mẽ, khả năng tranh chấp tuyệt vời, một nghệ sĩ trong tranh cướp bóng, và luôn biết cách ghi bàn khi đội bóng cần... Có Hargo cũng có nghĩa là bạn đang có một chiến binh sẵn sàng khiến cho bất kỳ đối phương nào cũng e sợ. Nhưng những chấn thương đã khiến cho anh không thể phát huy hết tài năng của mình. Ở Bayern, anh đã có tất cả những danh hiệu mà một đội bóng Đức có thể có: Bundesliga, Cúp quốc gia, Champions League...
Đến với Manchester United trong sự hoài nghi của mọi người nhưng bằng tài năng anh đã vượt qua tất cả. Ban đầu họ nghi ngờ anh với tiền sử chấn thương nơi đầu gối của mình có thể là gánh nặng và là một bản HĐ hớ của Sir Alex Ferguson. Người ta tin rằng Bayern đã có một nước cờ khôn ngoan khi bán anh. Nhưng với Sir, cơ hội có được một trong những tiền vệ phòng ngự xuất sắc nhất TG là điều không dễ gì có được. Và cái giá 17 triệu bảng cho Owen là sự tưởng thưởng xứng đáng cho những đóng góp và thành công của Hargo. Người Bayern đã rất buồn khi anh ra đi, một người Anh nhưng mang tinh thần và cá tính Đức. Khi có Hargreaves, dường như Man United đã có được người kế thừa những phẩm chất của Roy Keane huyền thoại ngày nào: máu lửa, mạnh mẽ, và không bao giờ biết cúi đầu trước đối phương...Cùng với Nani, Anderson, Tevez người Manchester United hi vọng một mùa giải đại thành công sau chiến tích chấm dứt ba năm thống trị NHA của Arsenal và Chelsea.
Và quả đúng như vậy, mùa giải năm 2007-2008 có thể nói là một trong những mùa giải thành công nhất của Quỷ Đỏ. Cú đúp NHA và chức vô địch Champions League là phần thưởng ngọt ngào cho Hargo và đồng đội. Năm đó, người ta bỗng thấy một Hargo mang màu áo đỏ mạnh mẽ như trong màu áo Bayern ngày nào. Manucians không thể quên được mái tóc lãng tử ấy, với nụ cười thường trực trên môi làm điêu đứng bao nhiêu là fan nữ. Vui lắm, tuyệt vời lắm! Anh đã chạy, đã thi đấu hết mình và khiến cho những người đã chỉ trích anh phải im lặng. Người ta sẽ mãi không quên tuyệt phẩm đá phạt vào lưới Arsenal khiến Almunia phải đứng như trời trồng, bàn thắng vào lưới Fulham... Ở Old Trafford, người ta còn thấy một Hargo vời tài đá phạt thần sầu. Mọi người bắt đầu hi vọng vào một Roy Keane mới ở Old Trafford...
Nhưng nếu mọi thứ giống như ta hi vọng, có lẽ sẽ mãi không có những bất ngờ. Ba năm tiếp theo là chuỗi Hargo làm bạn với phòng bệnh nhiều hơn là thi đấu. Người ta không còn thấy Hargo ở đâu nữa. Sân tập không, sân bóng không, dự bị không... Người ta chỉ nhìn thấy hình bóng quen thuộc ấy trên khán đài, như một khán giả bất đắc dĩ. Anh ngồi đó, không một cảm xúc, buồn lắm chứ, khi chứng kiến đội bóng thân yêu thi đấu bế tắc, khi thua trận... đó là nỗi đau của bất cứ cầu thủ nào. Ba năm đó có lẽ là địa ngục, không do anh, không do M.U mà do chính đầu gối đó. Thật là đáng tiếc. Lần cuối cùng tôi nhìn thấy anh là trận đấu với Wolves năm 2010-2011. Anh khởi động và có mặt trên sân. Khán giả khấp khởi mừng thầm vì anh trở lại. Những 5 phút sau, anh lầm lũi tiến vào đường hầm, Old Trafford im lặng đến đáng sợ. Có lẽ Manchester United sẽ không còn chứng kiến anh thi đấu nữa.
Người ta nói, yêu thương là tin tưởng. Tất cả các Manucians yêu anh, Manchester United yêu anh, Sir yêu anh... mọi người luôn tin tưởng một ngày anh sẽ trở lại. Nhưng ba năm là quá đủ cho một sự chờ đợi. Trong ba năm đó, chúng tôi luôn nghe ngóng mọi thông tin về anh. Vui sướng khi anh chuẩn bị trở lại và hụt hẫng khi nghe tin cái đầu gối của anh tái phát và nghỉ thêm khi chưa kịp thi đấu. Có lẽ, với Hargo, anh chỉ thi đấu trọn vẹn một mùa nhưng sự yêu quý của tôi và mọi người dành cho anh là không gì tả được. Ba năm cũng đủ khiến cho chúng tôi cảm thấy buồn như thế nào khi anh hết hạn HĐ. Và buồn vô hạn khi nghe tin anh ký HĐ với Man City. Đó có thể chỉ là chiêu trò của Man City, mùa hè năm đó anh đã đăng tình hình luyện tập của mình lên YouTube mà vẫn không có ai quan tâm, thì với MC cùng túi tiền của họ, sao lại rước anh về chứ? Chỉ là một sự chọc tức! Không hơn không kém...
Nhiều người bảo anh là đồ vô ơn, hám lợi, quên tình xưa nghĩa cũ... Nhưng với tôi và nhiều Manucians khác, anh không thể là một "Judas" thứ 2 kiểu như Tevez... Cuộc đời anh đã quá nhiều màu đen rồi... Anh đến MC chỉ để khẳng định bản thân, để khẳng định rằng anh không là phế nhân... Có thể anh chỉ trích bộ phận y tế của M.U, đúng vậy, chưa bao giờ nó làm việc tốt cả. Khi bạn nhìn thấy hi vọng, bạn sẽ phải nắm lấy... Anh đã thể hiện nhiều điều trước khi chấn thương đầu gối một lần nữa đưa anh vào bóng tối. Và giờ anh đang thất nghiệp, đang bơ vơ...
Thật quá trớ trêu cho anh. Một tiền vệ từng được xem là tương lai của bóng đá Anh. Một tiền vệ với bản lĩnh thép, tinh thần sắt đá của người Đức, người đã thực hiện những cú penalty định mệnh. Đó là đêm mưa ở Luzhniki, là quả penalty vào lưới BĐN năm 2006... Anh chính là hiện thân của ý chí, sức mạnh kiên cường. Khi người Anh không thể vượt qua lời nguyền penalty, họ mới thấy cần Hargo như thế nào... Người Anh đã từng chờ đợi anh như là mảnh ghép còn thiếu, là tinh thần Đức để đưa họ đến vinh quang, nhưng chấn thương đã ngăn cản anh đến với điều đó. Cả Manchester United nữa, giá như anh lành lặn, có lẽ Man United sẽ thành công hơn, có lẽ Barca sẽ không dễ dàng chiến thắng theo cách như vậy... Nhưng đó là "Nếu".... và sẽ mãi không thành hiện thực...
Ý chí, sự quyết tâm là điều không bao giờ tắt ở Owen như cái cách anh đã vượt qua trong cuộc đời của mình. Tôi sẽ luôn mong chờ được nhìn thấy anh trên sân, dù không phải là Man United, được nhìn thấy anh tung hoành. Đơn giản, vì anh là chiến binh mà tôi ngưỡng mộ.
(Theo Bongda)