Kinh Thánh ở phương Tây thường nhắc đến anh chàng David tí hon- người đã đánh bại gã khổng lồ Goliath như một bài học răng dạy con người ta lòng dũng cảm, tinh thần vượt khó, không ngại thử thách dù thử thách ấy có nghiệt ngã đến dường nào. Ngẫm lại mới thấy, các đội bóng lớn ở giải ngoại hạng bây giờ như Man City, Chelsea hay Arsenal đều đang sống dựa trên những đôi vai của những anh chàng David bé nhỏ ấy. Man City có Silva, Chelsea có Mata và Arsenal có Cazorla. Thấp bé nhẹ cân, luôn phải chiến đấu với những gã khổng lồ trong môi trường giàu thể lực của bóng đá Anh, thế nhưng những gì họ làm đủ để cả thế giới ngã mũ kính phục. Họ thành công bởi…
Bóng đá luôn cần những đôi chân ma thuật
Cho dù bóng đá Anh trọng thể lực, qúy tốc độ nhưng không vì thế yếu tố tiên quyết của bóng đá bị bỏ qua, đấy là “kĩ thuật cá nhân”. Bàn về vấn đề này, mọi đội bóng, chí ít là các đội bóng lớn đều xây dựng lối đá dựa trên một hoặc một số cầu thủ nào đó sở hữu khả năng giữ bóng tốt, thường thì họ sẽ là tiền vệ tấn công. Đặc điểm chung của mẫu cầu thủ này là khả năng thi đấu bao quát ở giữa sân, có xu hướng dâng cao tấn công và đặc biệt sở hữu kĩ thuật cá nhân vô cùng điêu luyện để có thể xuyên phá qua những cầu thủ phòng ngự to con của đối phương.Silva, Mata , Cazorla - Tuy họ không cao nhưng người khác vẫn phải ngước nhìn
Silva, Cazorla và Mata đều là mẫu cầu thủ như vậy. Cả 3 sở hữu vóc dáng không phải là lí tưởng nếu không muốn nói là “những chú lùn” (3 người không ai cao quá 1m70). Tuy nhiên bù lại, 3 đội bóng mà họ đang thi đấu đều đang “thở” dựa trên lá phổi của họ. Có người đến với giải Ngoại hạng chỉ vài mùa bóng, thậm chí như Cazorla chỉ mới chân ướt chân ráo đặt chân đến xứ sở sương mù, ấy vậy mà họ đã nhanh chóng trở thành trụ cột không thể thiếu trên con đường dẫn đến vinh quang của đội bóng chủ quản.
Ở sân Etihad bây giờ, Silva với cái kèo trái ma thuật đã trở thành thủ lĩnh nơi hàng công của Man City. Anh là nguồn cảm hứng bất tận, là linh hồn cho lối chơi đan bóng nhanh, gắn bó mà huấn luyện viên Mancini đang gầy dựng. Không biết bao nhiêu lần những cầu thủ to con lớn xác phải khóc ròng khi nhận nhiệm vụ theo kèm Silva. Chức vô địch giải Ngoại hạng của Man City năm ngoái, có phần đóng góp không nhỏ của cầu thủ Tây Ban Nha này.
Tương tự như trường hợp của Silva, Chelsea sẽ không là Chelsea nếu vắng bóng Mata trên sân. Lampard ư? Đã là quá khứ rồi. Hiện tại và tương lai của Chelsea đang là của Mata. Sân Stamford Brigde trải qua 3 đời huấn luyện viên chỉ trong vòng 2 năm. Duy chỉ có một điều không đổi đấy là Juan Mata luôn nằm trong danh sách những cầu thủ đá chính. Chưa hết, anh bao giờ cũng là hạt nhân trong sơ đồ chiến thuật của mỗi vị thuyền trưởng tại nhiệm. Đá phạt cũng anh, kiến tạo cũng anh mà ghi bàn anh cũng lĩnh xướng. Nói không quá, Mata đang là một nửa sức mạnh của Chelsea hiện tại.
Với Arsenal, sự phụ thuộc vào phong độ Cazorla còn lớn lao hơn. Cazorla được xem là mắc xích quan trọng nhất cho lối đá của Arsenal hiện tại. Anh có khả năng đọc trận đấu rất tốt, từ đó cho ra những quyết định mở biên sáng suốt. Anh cũng là người thay thế Fabregas tung ra những đường chuyền chọc khe tinh tế. Bàn thắng của Walcott ghi vào lưới Chelsea vừa rồi người kiến tạo không ai khác chính là Cazorla. Và đôi khi gặp lúc đội nhà bế tắc, anh cũng xông xáo quay về tranh cướp bóng. Nếu vắng mặt Cazorla hoặc trận đấu đó cảm xúc của anh không được dồi dào, có lẽ hôm ấy sẽ là thảm họa cho tính sáng tạo của các pháo thủ.
Mặc dù, nhỏ con, thi đấu ở vị trí rất hay bị phạm lỗi tuy nhiên cả 3 người chưa bao giờ từ bỏ cuộc chơi, từ bỏ trái bóng. Họ luôn xem trái bóng là nguồn cảm hứng, là người bạn chứ không phải công cụ kiếm tiền. Với người hâm mộ, bóng đá đáng xem hơn rất nhiều khi có những anh chàng David như vậy.
David phải đứng trên vai của những Goliath
Không ai phủ nhận tầm quan trọng của những nghệ sĩ trong một trận đấu. Họ là lịch sử, mà lịch sử thường được người ta nhớ đến nhiều hơn những người hùng thầm lặng. Chính những chàng “công nhân” mới là nền tảng của đội bóng, góp phần làm vững chắc tuyến phòng ngự, cung cấp bóng cho tuyến trên và trên hết đem lại niềm tin, cảm hứng sáng tạo cho hàng công yên tâm công tác, không phải lo chuyện công làm thủ phá.
Thế mới thấy, chỉ cần Yaya Toure về làm nhiệm vụ quốc gia, ông Mancini lại lo bạc tóc. Tương tự, khi David Luiz hay Ramirez chơi dưới sức mình, người ta lại hay bàn về một trận thua của Chelsea hơn là một trận đấu ấy Mata có mấy pha làm bàn. Trường hợp của Arsenal còn tệ hơn, thiếu vắng một tiền vệ phòng ngự đích thực đang trở thành vật cản lớn nhất để các pháo thủ đi xa tại những đấu trường mà mình tham dự.
Cuộc sống là như vậy, luôn là các mối quan hệ hữu cơ gắn bó, tác động chặt chẽ lên nhau. Sẽ chẳng ai nhớ đến David nếu không có Goliath. Ngược lại, hào quang của 3 chàng David kể trên có lấp lánh khi không được đứng trên đôi vai của những người khổng lồ mang tên “tinh thần đồng đội”?