Thứ Bảy, 20/04/2024Mới nhất
Zalo

Manchester United và Liverpool: Hai sắc đỏ nghịch chiều

Thứ Bảy 22/12/2012 06:24(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Sắc đỏ gợi nhắc cho người ta về tinh thần chiến đấu không biết mệt mỏi, luôn biết tiến lên phía trước và chưa bao giờ chùn chân trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Sắc đỏ cũng gợi nhắc cho người ta về hai đội bóng hào hùng ở hiện tại và quá khứ của nước Anh: Manchester United và Liverpool.

Đầu thế kỷ 20 khi Ngoại hạng Anh chính thức được ra đời và tồn tại đến ngày hôm nay thì khi nhắc đến nước Anh, nhắc đến hai từ “Quỷ đỏ” người ta luôn nghĩ đến Liverpool bởi thành tích của đội bóng thành phố Cảng khi đó là quá tuyệt vời, họ thống trị giải trong nước và đạt nhiều danh hiệu đáng tự hào. Liverpool được xem là lá cờ đầu của nước Anh khi giải vô địch Quốc gia được đổi tên thành giải Ngoại hạng và được kỳ vọng rất nhiều trong việc nâng cao thành tích khi trước đó họ đã có 18 ngôi vô địch, thành tích mà có lẽ sẽ rất lâu mới có CLB khác vươn đến. Chính vì vị thế đó mà người hâm mộ đội bóng được mệnh danh Quỷ đỏ luôn rất hãnh diện và trong cách cổ vũ đội bóng thi đấu, họ luôn cho phép mình được ở bề trên. Điều đó cũng đúng thôi

Liverpool nên nhanh chóng tìm lại vị thế của mình
Liverpool nên nhanh chóng tìm lại vị thế của mình

Thế nhưng, không hiểu vì sao khi trong ngần ấy năm, đến nay đã sang mùa thứ 21 mà Liverpool vẫn chưa thể một lần chạm tay vào ngôi vô địch Ngoại hạng. Đó là nỗi đau mà người hâm mộ có thể đổ lỗi cho nhiều yếu tố khách quan nhằm vơi đi nỗi buồn nhưng có một thực tế mà họ phải đang hứng chịu: đội bóng thành phố Cảng thiếu cá tính! Đã trải qua nhiều đời HLV, đã có thể chạm tay đến nhiều chiếc Cúp khác nhau từ Champions League đến Cúp Liên đoàn nhưng chiếc Cúp bạc Ngoại hạng thì lại luôn làm các HLV khổ sở và mất việc.

20 mùa bóng đã qua, Liverpool đã có rất nhiều cầu thủ giỏi, chơi bằng lối chơi tấn công vũ bão và không nhàm chán nhưng họ vẫn thường thua những trận thua lãng xẹt và khó hiểu. Minh chứng rõ nhất là trận thua Aston Villa mới đây trên sân Anfield, một trận đấu mà không một ai có thể nhận ra thế “bề trên” của họ nữa. Cầu thủ trên sân thiếu may mắn trong dứt điểm, HLV Brendan Rodgers của họ thì không có phương án khắc phục khi đội bóng rơi vào bế tắc. Và thế là họ thất bại, như những thất bại trong suốt chiều dài lịch sử Ngoại hạng Anh mà không có một lối thoát khả dĩ.

Ngược với Quỷ đỏ thành phố Cảng là Quỷ đỏ “mới” thành Manchester. Trong quá khứ, họ khó có thể so sánh với Liverpool về nhiều mặt và thường bị cổ động viên Liverpool chế giễu, giương băng rôn “Khi nào đủ 18 ngôi vô địch thì hãy quay lại đây”. Khác với Liverpool, Manchester United (M.U) đã có những thành công từ giải quốc nội đến đấu trường quốc tế. Không một cổ động viên lạc quan nào có thể nghĩ, một đội bóng chỉ với vỏn vẹn 7 chiếc Cúp lại có thể nhanh chóng đạt được thêm 12 chiếc Cúp khác và lên ngôi bá chủ nước Anh trong vòng 20 năm. Vậy mà họ đã làm được và xứng đáng với biệt danh Quỷ đỏ.

Thành công của M.U đến từ việc họ tin tưởng và giao phó đội bóng cho Sir Alex Ferguson, người có toàn quyền trong mọi quyết định và không có ai được can thiệp vào đội bóng cho dù đó là ông chủ lắm tiền nhiều của. Nếu có viết về con người đặc biệt này thì có lẽ sẽ không bao giờ hết bởi không phải ngẫu nhiên khi ông được phong tước hiệu Sir, được đặt tên cho khán đài của sân Old Trafford, được dựng tượng dù ông vẫn đang làm việc, vẫn đang sống. Thành công của M.U còn đến từ sự đồng lòng và trên dưới như một của BHL cùng các cầu thủ. Những cầu thủ nào được đến và chơi trong sắc đỏ thành Manchester đều rất đỗi tự hào và ra sân chiến đấu như thể đó là trận chung kết của cuộc đời. Họ luôn biết cống hiến, luôn biết chơi đến những giây phút cuối cùng của trận đấu cho dù kết quả có lợi hay không.

Sân Old Trafford có sức chứa lớn nhất ở giải ngoại hạng và luôn đầy ắp khán giả. Nếu M.U không cống hiến, không thi đấu hết mình thì có lẽ sẽ quá khó để kéo khán giả đến vào những cung giờ khác nhau. Điều đặc biệt của Quỷ đỏ thành Manchester là họ rất đoàn kết, trong đội hình họ có nhiều cá tính mạnh mẽ như Rooney, Roy Kean, King Eric… nhưng để kiếm tìm sự xích mích, gây hấn nội bộ là quá khó.

Gió đã đổi chiều, cổ động viên Liverpool cũng đã hạ băng rôn, các đội bóng nhìn M.U bằng con mắt khác, tôn trọng và luôn muốn đánh bại. Bây giờ M.U chứ không phải Liverpool mới là lá cờ đầu của nước Anh. Thù hằn, đối nghịch và không ưa nhau giữa hai đội bóng Quỷ đỏ vẫn còn đó nhưng M.U đã ở một tâm thế khác. Họ đang hướng đến ngôi vô địch lần thứ 20 trong lịch sử còn Liverpool lại đang chật vật đi tìm bản sắc. Có lẽ Liverpool sắp sa thải HLV rồi sẽ lao vào vòng luẩn quẩn của cuộc chơi mà ở đó họ vẫn đang đi tìm chính mình.

(Theo Bongda)

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X