Có lẽ các bài về M.U đã quá nhiều, tôi chỉ đóng góp thêm một bài nhỏ, tôi không quan tâm bạn sẽ nói tôi thế nào, vì đã quá nhiều đề tài về lý do tại sao M.U trở thành một đội được hâm mộ nhiều đến thế, là trào lưu hay một gì khác như các anti-fan thường vẫn nhận xét,
M.U không có lối chơi quyến rũ như Barca, không có lý lịch hoành tráng như Hoàng Gia Madrid, không có đội hình trăm triệu như Man City và không có một ông bầu chịu chi như Abramovich Chelsea. Tôi thích những cầu thủ như Kaka, và Oscar, tôi yêu thứ bóng đá latinh quyến rũ, những vũ điệu Samba của các vũ công Brasil như Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho hay sự tinh tế đến hoàn hảo trong từng pha bóng của Zizou…
Và chẳng có lý do nào kể trên để tôi yêu M.U – duy nhất Sir Alex là người tôi ngưỡng mộ. Rooney ai nói anh ta tài tôi vẫn thấy anh ta đá mọi kỹ năng đều tốt nhưng vẫn không là vượt trội.
Manchester United thắng quá xứng đáng
Thứ bóng đá đầu tiên để một chú nhóc 12 tuổi khi đó yêu thích là Ajax, buồn vài hôm khi Ajax thua Juventus, thuộc nằm lòng những cái tên Ronald De Boer, Litmanen, Kluivert, Blind… Khi chú nhóc đó có một máy vi tính thì game đầu tiên là USM, và vì phiên bản đầu chỉ có Premier League và nó đã chọn M.U, với những Steve Bruce, Gary Pallister và Eric và tình yêu thật sự vẫn không phải là M.U.
1998 – David Beckham là một trào lưu, nếu để khen ai đó đẹp trai họ sẽ so sánh với Beckham, nhưng tôi thà yêu một Carlos không có mái tóc vàng bóng bẩy và Zidane hói hơn anh chàng hào hoa như Becks.
Tôi tin Becks là M.U và M.U không bao giờ thiếu Becks, lúc này tôi đã không cho M.U là duy nhất trong các game bóng đá, AC Milan, Inter Milan, Parma, Lazio… Calcio mới là trào lưu. Khi Becks rời khỏi M.U, tôi không thể tin được, vì làm sao người ta có thể để anh ấy ra đi? Tôi đón xem màn ra mắt của chú nhóc Ronaldo, người sẽ thay thế Becks, hắn ta cũng đẹp trai, cũng khéo léo, và tôi thích những pha bóng có phần màu mè nhưng kém hiệu quả, cũng đáng xem.
Những ngày cuối tuần “buộc” xem Ngoại hạng Anh, tôi luôn trông chờ M.U chỉ để xem anh chàng Ronaldo thi đấu thế nào, tôi yêu bóng đá kỹ thuật. Anh ta luôn may mắn, nói theo cách người Việt là “tổ đãi”, anh ta sút thế nào cũng vào, người ta sút trúng xà ra ngoài, anh ta sút trúng xà hay cột đều vào lưới.
Rồi một ngày anh ta cũng rời Nhà Hát, lúc này tôi lại quan tâm ai sẽ thay thế anh ta như anh ta từng thay Becks, một Valencia – tôi không biết. Owen qua rồi đỉnh cao, M.U làm sao vô địch nổi… Nhưng họ vẫn làm được điều kỳ diệu. Và tôi bắt đầu quan tâm nhiều hơn về M.U, về kế hoạch chuyển nhượng, về các cầu thủ trẻ của họ.
Những năm gần đây – khi mùa giải bắt đầu, tôi luôn phấn khích với những cầu thủ mới – với những trận đấu mà theo tôi đó không phải là thứ bóng đá tôi thích, không quyến rũ, không hấp dẫn, không chặt chẽ, các cầu thủ không phải thật sự tuyệt vời – tôi vui khi họ chiến thắng – tôi buồn khi họ thua cuộc. Các bạn anti-fan họ có thể kể ra tất cả các điểm yếu của M.U – Tôi đồng ý với các bạn.
Tình yêu thật sự cho một đội bóng bắt đầu từ đâu? Với tôi không phải là những ngôi sao lớn, những cầu thủ đắt tiền hay những chiêu PR và scandal ngoài sân cỏ. Quan trọng là tình yêu của chúng ta trong từng trận đấu của họ, và chúng ta tìm thấy những giây phút ngất ngây trong chiến thắng – đắng lòng và “chỉ là cuộc chơi thôi” khi họ thất bại.
Tôi đã tìm thấy tình yêu đích thực của tôi, còn các bạn thì thế nào? Tôi vẫn luôn cập nhật thông tin về M.U, từ tất cả, kể cả các anti-fan, dù có thế nào, dù có ra sao thì tôi vẫn có một điều gì đó để yêu vào các tối thứ 7, đó là các trận đấu và cung bậc cảm xúc thật sự của mình, khi mà hàng ngày trong cuộc sống trong công việc tôi không thể có những cảm xúc như thế. Rồi một khi không còn Sir Alex, tôi lại trong chờ một người khác thay ông…
Tôi vẫn luôn xem và hâm mộ Samba của Brasil, lối đá sexy football với những Hazard, Mata và Oscar của Chelsea… Tiki Taka của Barcelona, Ronaldo của Real Madrid. Nhưng tình yêu của tôi vẫn mãi dành cho M.U.
(Theo Bongda.com.vn)