Trong một đội bóng, thông thường hàng thủ vững vàng sẽ là chỗ dựa vững chắc cho hàng công thăng hoa. Nhưng ở M.U đang diễn ra cái điều ngược lại, hàng công xuất sắc đang làm cho hàng phòng ngự rất “yên tâm” mà ban phát cơ hội cho đối thủ. Và một khi các hậu vệ còn “hào phóng” như hiện nay thì M.U vẫn sẽ phải gồng mình lên để giữ ngôi vua của một vương quốc “lội ngược dòng” vốn dĩ không có thật.
Cái danh hiệu bất đắc dĩ ấy nếu nghiêm khắc mà suy xét chỉ là một điều mang tính an ủi, động viên hơn là một sự thừa nhận nào đó về đẳng cấp. Nó chứng minh bản lĩnh và tinh thần ư? Với một đội bóng lớn mà thiếu hai thứ đó thì đừng có nghĩ đến việc chinh phục những đỉnh cao. Hãy nhìn sang Chelsea bản lĩnh và tinh thần họ thể hiện tại cúp Châu Âu mùa trước mới thật đáng ngưỡng mộ. Chẳng phải phủ nhận gì ý chí vượt khó của bầy Quỷ đỏ nhưng vấn đề là nó thể hiện trong hoàn cảnh nào thì nên ngợi khen. Lội ngược dòng trước sự xuất sắc của đối thủ hay tự mình làm khổ mình theo kiểu “nước đến chân mới nhảy”. Với M.U có lẽ đang là trường hợp hai.
Mười một trận ở Premier League, bốn trận ở Champion League, M.U thắng tới mười ba và chỉ thua hai, dẫn đầu hai bảng xếp hạng. Nhưng đi sâu vào cái thành tích mới nghe đã “mát cả ruột” ấy, thử hỏi có bao nhiêu trận M.U làm khán giả và ông thầy đáng kính của mình có cảm giác thong dong thoải mái từ đầu đến cuối. Chắc chả có trận nào. Từ cảm giác thất vọng đến phát bực khi bị dẫn trước hai bàn, rồi lại thấp thỏm lo âu đến quên hết mọi thứ xung quanh và mặt chỉ dãn ra đôi chút khi có bàn gỡ, rồi lại hồi hộp đến nghẹt thở khi phải đếm từng giây chờ tiếng còi mãn cuộc, chưa kể đến những pha đá hỏng 11m cẩu thả để lại những cái nhìn ngơ ngác của người hâm mộ, hay là thắng xong phải đi tranh cãi khản cổ với các anti fan… M.U đang tỏ ra “bằng vai phải lứa” với đủ các CLB từ Everton, Fulham, Southamton, Stoke, Braga… hay rạng sáng qua là Aston Villa. Đáng lẽ ra với đẳng cấp của mình, M.U phải cho NHM thấy được những trận thắng hoành tráng, không cho đối thủ kịp “trở tay thay quần áo” như những năm 98-99 hay thắng với cách biệt tối thiểu nhưng phòng ngự còn chắc hơn đinh giai đoạn 2007-2009.
Nói thế là đang quy mọi lỗi lầm cho hàng thủ. Và cũng không oan. Hàng thủ của M.U chất lượng thế nào? Không quá xuất sắc nhưng chả phải là những tay vừa. Xét về năng lực họ đủ khả năng khoá chặt mọi hàng công. Vậy thì tại sao qua bao trận rồi mà “vẫn như ngày nào”, vẫn lơ đãng bỏ quên tiền đạo đối phương, vẫn “vui tính” diễn những pha như kiểu De Gea và Vidic trận Fulham. Những thói quen đó bao giờ mới chấm dứt để còn tính chuyện hạ Barca hay Real?
Lội ngược dòng tất nhiên mất nhiều sức hơn lội xuôi dòng. Nếu anh là một VĐV bơi lội và anh là vua lội ngược dòng, anh chắc chắn là người bơi giỏi nhất. Còn M.U với cái danh vua lội ngược dòng, nói họ là số 1 thì sẽ có rất nhiều những dấu hỏi, trừ khi họ cho thấy được khả năng “bơi xuôi dòng” của mình.
(Theo Bongda)