Bóng đá đem lại cho chúng ta nhiều cảm xúc khác nhau, vui có, buồn có, hạnh phúc lẫn đau lòng. Nhưng trên hết, tình yêu đối với đội bóng mình yêu thích có lẽ không bao giờ thay đổi.
Khi tôi lên 6, ba tôi mới mua được một cái tivi để xem, nó không mới nhưng là niềm ước ao từ lâu của gia đình. Tôi hồi đó không biết bóng đá là cái gì, ba tôi coi bóng đá và tôi nhìn lén. Trận bóng đầu tiên tôi xem chính là trận chung kết Champions League 1998-1999, không phải xem trực tiếp mà chỉ là xem phát lại lúc 6h sáng. Ấn tượng đầu tiên của mình về bóng đá đó chính là Becks đẹp trai lịch lãm. Tôi hỏi bố: "Đội áo đỏ là đội nào thế bố?". Bố tôi trả lời: "Manchester đấy con ạ!". Tôi bắt đầu cái tình cảm với đội bóng từ đó, tình cảm của một thằng nhóc với một CLB vĩ đại.
Lớn dần, tình yêu đó cũng lớn theo từng bước trưởng thành của tôi, càng ngày tôi càng yêu M.U hơn. Mỗi khi đến bản tin thể thao, tôi lại cố gắng chăm chú xem có tin gì mới về clb không? Tin chuyển nhượng, tin về trận đấu của M.U... Internet đối với quê tôi hồi đó là quá xa xỉ, chỉ biết coi qua cái tivi, nhưng nhờ nó mà cái tình yêu bé nhỏ ngày nào lớn dần lên. Mỗi buồn vui của M.U cũng đều là buồn vui của chính bản thân tôi. Khi M.U thua, tôi lại tự an ủi rằng: "À,không sao, trận sau M.U sẽ thắng thôi mà". Khi M.U thắng, tôi lại phấn khích mà nghĩ: "Trận sau chắc chắn lại thắng tiếp cho coi". Mỗi trận không được xem M.U đá là đêm đó thổn thức không yên, vì sáng sớm phải đi học nên bố bắt đi ngủ.
Man Utd, nơi cảm xúc thăng hoa
Đỉnh điểm của cảm xúc vỡ òa là trận lại là một trận chung kết Champions League, nơi mà M.U đã chiến thắng Chelsea tại chấm luân lưu. Đau tim qua từng nhịp bóng, từng pha dứt điểm, từ đầu tới cuối là một nỗi lo, lo rằng M.U không thắng. Đau tim hơn là quả penalty hỏng ăn của CR7, rồi lại vỡ òa trong hạnh phúc khi Terry đá văng chiếc cúp của Chelsea. 14 lần sút pen là 14 lần thổn thức, thổn thức vì M.U, nhưng tôi thích được thế, thích được đau tim để rồi vỡ òa.
Hai lần vào CK tiếp theo của đội bóng, cũng lại là hi vọng để rồi lại thất vọng. Hi vọng M.U lại đứng trên đỉnh cao của vinh quang, là số 1 trên bầu trời châu Âu. Thế nhưng, lại thất vọng vì Barca quá mạnh, vì M.U không giành chiến thắng. Vẫn còn nhớ cánh tay run run của Sir Alex trong trận chung kết thứ hai của M.U với Barca. Lo lắng pha chút sợ hãi, tôi cũng phát khóc khi một lần nữa M.U của tôi lại thất bại, nhưng buồn nhất vẫn là Sir, ông ấy không thể làm gì để chiến thắng một Barca quá mạnh.
Từ năm 1999 tới nay đã là 13 năm, 13 năm cho một tình yêu bóng đá, 13 năm cho M.U.
Nhưng ngày nay, tình yêu của các fan đội khác không giống như trước nữa, họ châm biếm, đả kích, thậm chí là lăng mạ đội khác chỉ vì họ mạnh hơn. Sau mỗi trận đấu, M.U là chủ đề hot nhất để các fan bàn luận. Thua thì bêu rếu là M.U kém cỏi, M.U thế nọ,M.U thế kia. Khi thắng thì các anti fan lại nói rằng M.U rùa, M.U thắng nhờ trọng tài, nhờ ăn vạ. Buồn lắm, tôi rất thích đọc tin tức của M.U, tôi cũng thích đọc các bài bình luận của các bạn. Tôi cũng phấn khích khi nhận được các lời khen, chúc mừng từ các fan tới đội bóng, nổi da gà, phổng mũi khi đọc một bài bình luận hay. Tuy nhiên, tôi lại ghét các antifan nhảy vào nói xấu. Ừ thì các bạn có CLB của các bạn, chúng tôi có M.U, tại sao lại cứ để lại những lời nói không ra gì. Nói xấu M.U đã là một chuyện, nhưng không chấp nhận những bình luận chửi Sir Alex. Ông ấy đáng tuổi ông của chúng ta, đã là người Việt thì phải biết kính lão đắc thọ, đừng mang các từ "teen" để nói về ông ấy. Ông ấy chỉ hi sinh cho M.U, cho bóng đá, đừng đem cái suy nghĩ quá teen ấy để nói ra.
Dù nói gì đi chăng nữa, M.U vẫn mãi thế, vẫn đem lại cho các fan M.U có được cảm xúc dâng trào, thắng trên vinh quang, thua cay đắng, đau tim, thổn thức, vỡ òa hạnh phúc... Là một fan của M.U, tôi đã nếm đủ cả rồi! Và dù với M.U, tôi không là gì, nhưng với tôi, M.U là tất cả!
(Theo Bongda)