Thứ Năm, 28/03/2024Mới nhất
Zalo

Khi không có Zidane

Thứ Sáu 13/06/2008 10:36(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) – Nỗi thất vọng lớn nhất của Euro 2008 đến lúc này có lẽ chính là đội tuyển Pháp. Trong bảng đấu tử thần, nơi có hai anh tài Hà Lan và Italia góp mặt thì chú gà trống Gôloa lại không thể giành được 3 điểm trước đối thủ được coi là yếu nhất, Rumania.

Họ đã trải qua một trận cầu tẻ nhạt không bàn thắng, không nhiều cơ hội và cũng không nhiều các đường chuyền quyết định được tung ra, vì một lẽ đơn giảin: ĐT Pháp không có Zidane.

Bài dự thi “Nếu bạn là chuyên gia“
Bạn đọc: Lê Toàn (Hà Nội)

Những cái bóng áo Lam chơi vật vờ và thiếu ổn định trong cả trận đấu gặp Rumania, đặc biệt là ở hiệp một. Hai cầu thủ chơi nổi bật nhất và cùng là hai ngọn lửa đã bị dập tắt chính là Franck Ribéry và Karim Benzema. Trong trận đấu ấy chúng ta có thể nhận thấy rõ những đôi chân mỏi mệt của hầu hết những chú gà trống sau một mùa giải kiệt sức trong màu áo các CLB.


Benzema và Ribery chưa đáp lại sự kỳ vọng
 

Những tưởng một mùa bóng được "ngồi ngoài" khá nhiều tại Chelsea sẽ… giúp Florent Malouda có được thể lực tốt nhất thì cùng với nỗi thất vọng mang tên Éric Abidal, hai anh thi đấu mờ nhạt và hiếm khi góp mặt trong những pha tấn công của đội nhà. Quả thực với Claude Makelele đã qua thời kỳ sung mãn, Ribéry thì bị bắt "chết", chỉ có duy nhất Jeremy Toulalan là thể hiện được một chút gì đó ở hàng tiền vệ Les Bleus. 

Nhưng như vậy là chưa đủ để Pháp có thể gắn kết được hai tuyến phòng ngự - tấn công của mình. Đó là nguyên nhân chính khiến cho trong suốt trận đấu ấy, chỉ có duy nhất đường chuyền vượt tuyến của Willy Sagnol cho Nicolas Anelka là để lại dấu ấn của sự kết hợp giữa hai tuyến hậu vệ - tiền đạo. ĐT Pháp đang thiếu một thủ lĩnh đóng vai trò cầu nối giữa các tuyến của mình.

Nhiều người cũng cho rằng những màn trình diễn nghèo nàn của Pháp trước và trong Euro 2008 còn có một lý do, đó là sự kém cỏi của HLV Raymond Domenech. Sau những Aimé Jacquet (vô địch World Cup 1998), Roger Lemerre (vô địch Euro 2000) thì ĐT quốc gia Pháp không còn sở hữu những HLV tài năng "thổi hồn" vào lối chơi quyến rũ của Les Bleus nữa.

Cánh diều no gió Patrice Evra nên được trao niềm tin

Bộ cánh hậu vệ được mong đợi của họ là Sagnol và Abidal đã được Domenech trao cho cơ hội dâng cao trong hiệp hai ở trận gặp Rumania, nhưng nó đã quá muộn và ở chiều hướng ngược lại, đã ảnh hưởng tiêu cực đến hàng phòng ngự Les Bleus. Cặp đôi trung vệ William Gallas và Lilian Thuram đã không thể tự mình giải quyết trái bóng "ngọt" như người tiền nhiệm Laurent Blanc đã từng làm. Nó khiến cho Makelele và Toulalan thường xuyên phải lùi sâu hơn thường lệ để "sửa" sai cho các đồng đội.
 
Mặc dù vậy, với những ngôi sao sáng giá trong đội hình, Domenech vẫn có thể lạc quan với tương lai của mình. Phát hiện lý thú Bafe Gomis có thể sẽ mang lại dấu ấn cho triều đại Domenech. Sự nhiệt tình, năng nổ và sức mạnh của anh được đánh giá là bài thuốc chữa bệnh… mắc tóc của gà trống Gôloa. Gomis nên được trao cơ thay vì tiền đạo thi đấu cần cù nhưng kém hiệu quả Nicolas Anelka.

Tương tự như vậy là vị trí của Abidal, nơi mà Patrice Evra nên thế vào sau khi hậu vệ chạy cánh trái của Manchester United đã có một mùa giải không thể thành công hơn ở Premiership và Champions League. Anh là mối nguy hiểm thường trực bên hành lang cánh trái trong màu áo CLB Quỷ đỏ, và không có cớ gì ngăn Evra ra quân trong trận đấu đêm nay. Abidal có thể là cầu thủ chơi phòng ngự tốt nhưng đội tuyển Pháp cần nhiều hơn thế, họ cần tấn công và phải đưa ra sự đa dạng trong các phương án uy hiếp đối phương của mình. Khi mà những Ribery ở tuyến giữa hay Anelka – Benzema ở hàng công bế tắc thì người Pháp chỉ còn biết trông chờ ở những hậu vệ.


Nasri sẽ gây đột biến cho lối chơi của Pháp?
 

Samir Nasri, cầu thủ đã được vào sân từ phút thứ 77 cũng nên được trao cơ hội, và có thể người phải nhường lại vị trí cho anh sẽ là Malouda – "người Pháp trầm lặng" trong những trận đấu vừa qua của Les Bleus. Nasri là một cầu thủ sáng tạo và anh có thể không hổ danh với nickname "tiểu Zidane".

Đây là giải đấu lớn đầu tiên của Pháp thời hậu Zidane và cũng có thể nhận thấy rằng họ không có một cầu thủ tổ chức lối chơi như thủ lĩnh Zizou ngày nào. Nhiều người kỳ vọng ở Ribery nhưng dường như anh chỉ là một cầu thủ chạy cánh cơ động. Vắng đi người nhạc trưởng tài ba, ĐT Pháp đã không có được nhịp độ trong lối chơi, không có sự gắn kết giữa các tuyến. Và rất có thể cũng giống như World Cup 2002, nơi mà Zidane vắng mặt ở trận ra quân và không có được 100% phong độ vì chấn thương, họ sẽ bị loại từ vòng đấu bảng. Với thách thức Hà Lan và Italia trước mắt, khả năng này là hoàn toàn có cơ sở. 

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X