Có một câu nói như thế này: "Những kí ức và kỉ niệm đẹp sẽ giúp con người vượt qua những thử thách của cuộc sống. Điều quan trọng ko phải vị trí ta đang đứng, mà ở hướng ta đang đi. Người ta có thể quên đi điều bạn nói, nhưng những gì bạn để lại trong lòng họ thì ko bao giờ nhạt phai." Có những giá trị sẽ mãi tồn tại với thời gian, có những cảm giác, những khoảnh khắc sẽ luôn được ghi nhớ và khắc ghi. Trong bóng đá, có những con người dù đã ở một phương xa, những khi nhắc tới họ, người ta chỉ ghi nhớ dấu ấn đậm nhất của họ mà thôi. Với David Beckham, người ta sẽ chỉ mãi ghi nhớ: Anh chính là số 7 huyền thoại của Manchester United.
David Beckham - huyền thoại mang áo số 7 của Manchester United. Người có vinh dự từng mang hai con số 7 và 10 của Man United,... Nhắc tới anh cũng là nhắc tới Man Utd. Từ lúc anh chỉ là anh chàng cắt cỏ của sân Old Trafford hằng ngày dõi theo những Bryan Robson, Lee Sharpe... thi đấu đến bây giờ là một quý ông, một biểu tượng thể thao mang tầm quốc tế, anh vẫn là chính anh, vẫn chính là David Beckham lịch lãm, khiêm nhường, yêu Man United cuồng nhiệt và chân thành.
Tôi, một người thuộc thế hệ 9x thật tiếc khi không được hay chính xác hơn ít được xem anh thi đấu trong màu áo đỏ của Manchester United. Có lẽ đó là điều mà tôi vẫn hối tiếc nhất. Khi anh tung hoành trên khắp cõi châu Âu, cùng M.U đoạt bao nhiêu chiếc cúp NHA, lập bao nhiêu chiến công... lúc đó tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ khóc nhè và chưa đủ để định hình bóng đá là gì. Lúc đó, ở vùng quê tôi người ta vẫn xem ti vi đen trắng và mãi đến năm 1998 mới có giải NHA. Tôi hầu như chỉ có thể ngắm nhìn anh qua những bức ảnh, những đoạn video mà VTV3 tường thuật. Tôi vẫn nhớ con người ấy, mái tóc ấy... Nhưng nó quá ít. Tôi chỉ có thể được trực tiếp chứng kiến anh qua World Cup trong màu áo tuyển Anh. Với M.U, tôi không được xem anh thi đấu nhiều, thật tiếc.
2003, anh rời khỏi M.U. Người ta thường nói đến sự độc tài của Sir Alex cùng với đó là mâu thuẫn giữa hai người dẫn đến kết cục như vậy. Không ai biết chính xác, cả Sir Alex và David Beckham cũng không nhắc lại. Chúng ta, có thể sẽ mâĩ không biết điều gì đã xảy ra trong phòng thay đồ sau trận thua Arsenal năm đó. Chỉ biết rằng, dấu giày trên mặt anh và hình ảnh anh khoác áo chiếc áo trắng Real cuối mùa cùng với đó là BHĐ 25 triệu bảng đã là dấu chấm hết cho sự hiện diện của anh tại Old Trafford. Có nhiều người bảo Sir sáng suốt khi đã bán anh lúc anh đã 28 tuổi và phong độ đã không còn như xưa. Nhưng anh vẫn còn thi đấu rất hay, và kĩ năng sút phạt của anh vẫn hoàn hảo, điều mà đến bây giờ M.U vẫn chưa thể tìm ra. Mùa giải đó, hãy nhớ rằng, chính anh, khi vào sân đã khiến cho Casillas phải 2 lần nhặt bóng trong trận lượt về với Real trong trận tứ kết C1. Và nếu không có một Ronaldo hoàn hảo năm đó, có lẽ M.U đã thành công hơn. Tôi ấn tượng nhất với anh trong khoảnh khắc đó.
Người ta nói, yêu đôi khi không cần lý do. Có thể tôi không được chứng kiến anh thi đấu nhiều, nhưng tình cảm của tôi cho anh vẫn là một thứ gì đó khó tả. Tôi yêu anh bởi cái cách anh tạt bóng, chính xác từng milimét. Có lẽ tạt bóng là một trong những thương hiệu nổi bật nhất của anh. Cũng dễ hiểu thôi, anh là người Anh, với lối chơi tạt cánh đánh đầu đã trở thành thương hiệu. Những quả tạt của anh thương luôn đến đúng cái đầu của đồng đội một cách khó tin. Đã biết bao lần Cantona, Yorke, Cole, Solskjaer,Van Nisterooy... đã khiến cho các thủ thành phải ôm hận bằng những pha đánh đầu như đá tập. Ở anh, với cái chân phải tuyệt vời, nhiều khi đã khiến cho M.U lúc đó, khi nhắc đến bàn thắng, sẽ là công thức Beckham + (một ai đó). Đó là Beckham tạt cho một ai đó và sẽ có bàn thắng. Thậm chí cả Paul Scholes, một người có chiều cao khiêm tốn cũng đã không biết bao nhiêu lần ghi bàn từ những quả tạt của Becks. Khả năng chọn vị trí tốt của Scholes cùng với Beckham tạo nên bàn thắng. Với tôi, có lẽ không ai trên thế giới này tạt bóng xuất sắc hơn Becks, vì đơn giản, anh đã là tượng đài trong việc đó rồi.
Nhưng đối với tôi và nhiều CĐV khác, điểm đặc biệt khiến anh trở nên là một huyền thoại còn là ở khả năng sút phạt siêu đẳng của mình. Có một thời tôi từng đọc một câu nói như thế này: "Khi sút phạt, hãy đưa quả bóng cho Beckham và anh ta sẽ biết làm gì để đưa bóng vào lưới". Tôi, vốn là một NHM của Manchester United, như nhiều người khác, luôn tìm video về Man United để cùng thưởng thức và chứng kiến một cách say mê và tự hào về những khoảnh khắc, những bàn thắng của Quỷ Đỏ. Và Beckham luôn là một trong những sự lựa chọn hàng đầu. Khi xem Becks sút phạt, tôi thầm tự hỏi sao mà tuyệt vời đến thế, sao mà đẹp đến thế, sao mà đẳng cấp đến thế... Chắc hẳn những ai xem Becks sút phạt sẽ luôn có một cảm nhận như vậy. Đối với tôi, 3 người sút phạt hay nhất thế giới sẽ luôn là: David Beckham, Alessandro Del Piero và Juninho Permanbucano không gì khác hơn. Hãy xem Becks với cái chân phải dẻo đến kỳ lạ, tạo ra những tuyệt phẩm. Góc xa, góc gần, cự li ngắn, cự li dài, góc nghiêng... ở vị trí nào anh cũng có thể tạo ra bàn thắng. Hầu hết những pha sút bóng của anh khiến thủ môn phải đứng trời trồng, hoặc bay người chỉ để tôn vinh nó. Sự bất ngờ luôn có chỗ trong Becks.
"Bàn thắng là quan trọng, nhưng cách tạo ra bàn thắng mới được ghi nhớ". Số bàn thắng của Becks phần lớn là từ sút phạt. Đó là bàn thắng vào lưới Barcelona, vào lưới Man City... và nhiều hơn nữa... Nhưng người ta nói đến Becks ở cái cách mà anh tạo nên khoảnh khắc. Khó ai có thể quên hai quả phạt góc tại Camp Nou năm 1999 giúp tạo nên hai bàn thắng vô tiền khoáng hậu vào lưới Bayern Munich. Đó là khoảnh khắc mà bất kỳ những NHM M.U nào cũng không bao giờ quên. Đó còn là cú sút phạt thần sầu vào lưới Barca năm 1999... rất nhiều nữa. Với Becks, anh luôn tạo ra những khoảnh khắc khiến chúng tôi cuồng nhiệt. Với Beckham, người ta có thể nói nhiều về cách sút phạt của anh, nhưng với tôi, anh không chỉ là Becks sút phạt, Becks tạt bóng mà còn là Becks - người tạo nên khoảnh khắc.
Cuộc sống đôi khi thật trọn vẹn với Becks. Là một thần tượng trong bóng đá và là một biểu tượng ngoài đời. Anh là thần tượng của biết bao fan nữ, là cái đích mà giới trẻ ưa thích. Vẻ điển trai, lịch lãm, cuộc sống ít scandal và một cuộc hôn nhân hạnh phúc luôn là những thứ đầy mãn nguyện khi nói đến Becks. Có một thời, người ta xem Becks là khuôn mẫu, từ mái tóc nụ cười, cách đi đứng, ăn mặc... Tôi có một cô bạn gái, cô ấy không ham mê bóng đá nhưng cứ mỗi lần có Beckham thi đấu là cứ xem. Tôi không hiểu, hỏi cô ấy: "Mục đích chỉ để xem thần tượng David Beckham thi đấu, anh ấy là thần tượng trong trái tim, được ngắm nhìn mái tóc vàng, nụ cười của anh ấy là mọi muộn phiền tan biến." Cái tên David Beckham đã luôn là sức hút không thể chối cãi, mặc dù anh đã có gia đình.
Người ta bảo David Beckham có một lối chơi nhàm chán. Anh chỉ biết có chuyền, tạt và sút phạt, anh hoàn toàn không có kỹ thuật như Zidane, Rivaldo và không có những pha lừa bóng thượng thừa... Và chính điều đó ngăn anh đến với danh hiệu QBV. Nhưng đôi khi bạn thi đấu không phải vì chính sự nổi tiếng của bạn, bạn chơi bóng vì tập thể và bàn thắng cùng kết quả mới là trên hết. Một Ronaldo màu mè vẽ vời cũng phải trở về với lối chơi bớt hoa mỹ và đề cao sự hiệu quả. Với Becks, tôi và NHM coi anh là thần tượng không phải vì anh quá xuất sắc như họ, mà bởi vì chính cái cách anh tạo nên và lối đá riềng biệt của anh. Becks - đơn giản anh là huyền thoại mà tôi ngưỡng mộ.
Dù anh thi đấu ở bất cứ nơi đâu, khi ra đi anh vẫn luôn để lại sự tiếc nuối. Với Man United là sự tiếc nuối của NHM khi sẽ mãi không thấy anh chay trên sân, không được chiêm ngưỡng những quả tạt, những pha sút phạt của anh. Người Real chắc chắn cũng sẽ hối tiếc khi bán anh quá sớm, khi mà mùa giải cuối cùng đó lại chính là mùa giải đẹp nhất của anh. Và LA Galaxy đã buộc phải để anh - người giúp họ có 2 chức vô địch trong 3 năm ra đi trong tiếc nuối. Anh sẽ tự do. Và nếu có sự lựa chọn cho tôi, tôi vẫn mong nhìn thấy anh tại Old Trafford trên cương vị cầu thủ chứ không là khách mời.
Bây giờ anh đã ở nước Mỹ xa xôi, nơi mà bóng rổ và bóng chày là những môn được yêu thích nhất. Bây giờ người ta nói quá nhiều đến một Beckham giàu có, nổi tiếng, là biểu tượng thời trang, quảng cáo, kiếm tiền của TG... mà quên mất rằng anh vẫn đang thi đấu, vẫn đang chạy trên sân, vẫn đang ghi bàn, tạt bóng, sút phạt... Nhưng tôi tin trong thâm tâm Becks, anh vẫn muốn mọi người nhắc về anh trên phương diện của một cầu thủ bóng đá chứ không phải là những thứ phù phiếm kia. Người ta quá quen với hình ảnh Becks trên các tờ tạp chí, quảng cáo, trên các show truyền hình... Becks từng nói: "Tôi không quan tâm đến tiền bạc và danh tiếng, đều tôi quan tâm là làm sao thi đấu thật tốt". Tôi biết trong thâm tâm anh, anh vẫn muốn được trở về ngôi nhà Man United và được cống hiến những năm cuối đời cầu thủ. Đã bao nhiêu năm anh vẫn luôn hướng về Old Trafford với một tình yêu không lay chuyển. Cơ hội? Đó là điều Becks cần.
Có thể anh sẽ không bao giờ trở về M.U trong vai trò cầu thủ. Nhưng mái nhà Old Trafford luôn chào đón anh, dù bất kỳ hoàn cảnh nào. Mai này anh sẽ là vị đại sứ toàn cầu của M.U. Lúc đó, tôi tin Mu sẽ còn phát triển hơn nữa với danh tiếng, sự khiêm nhường, lòng nhân hậu cùng với tình yêu sắt son cho M.U. Tên tuổi của Becks đã và sẽ mãi luôn gắn liền với Quỷ Đỏ, dù anh đã ra đi nhưng đâu đó trên khán đài, vẫn sẽ hô vang tên Becks, đứa con của Man United.Người Manchester United sẽ luôn hô mãi tên anh, David Beckham - huyền thoại của sân Old Trafford.
(Theo Bongda)