Nhắc tới Tiki-taka là nói đến một lối đá tấn công hoa mỹ sẵn sang hủy diệt mọi hàng phòng ngự của Barca hay tuyển Tây Ban Nha. Như cái cách mà Barca dung để hủy diệt những đối thủ của mình dù họ là ai. Dù cho lối chơi ây hiện tại đang dần bị bắt bài nhưng nó vẫn tiềm ẩn một sự nguy hiểm mà không thể xem thường.
Ở đội tuyển Việt Nam một vài năm trở lại đây các cầu thủ cũng đang sử dụng lối chơi ban ngắn, ít chạm giống như Tiki-taka của Barca. Và ở giải đấu AFF Suzuki Cup 2012 năm nay tuyển Việt Nam cũng đang thể hiện một lối chơi Tiki-taka hủy diệt như vậy, nhưng nếu như Tiki-taka của Barca là hủy diệt hang phòng ngự của đội bạn thì lối chơi Tiki-taka của Việt Nam lại đang hủy diệt lòng tin của người hâm mộ, những người không quản ngại đường xá xa xôi từ Việt Nam sang Thái Lan để cổ vũ cho họ.
Trong trận gặp Myanmar các cầu thủ cho rằng họ gặp khó khăn khi đá dưới trời mưa và gặp một đối thủ có thể lực dồi dào và không ngại va chạm khiến cho các đôi chân của cầu thủ bị cóng nhưng các tuyển thủ có biết được rằng các cổ động viên ngồi trên khan đài và hàng triệu người hâm mộ ở Việt Nam cũng bị cóng? Họ bị cóng không phải vì trời mưa hay rét mà cóng vì lối chơi của Việt Nam quá bạc nhược.
Lối chơi có phần sắc nét hơn nhưng kết quả không được như mong đợi
Đến trận gặp Philipines thì các cổ động viên lại một lần nữa được dịp hy vọng và rồi lại thất vọng đến não nề khi các cầu thủ tiếp tục thể hiện lối đá “hủy diệt lòng tin người hâm mộ”. Một lối đá không thể hiểu nổi, tất cả đều cho rằng đội bạn có thể hình vượt trội so với chúng ta, thể lực cũng hơn chúng ta vậy mà thay vi thực hiện nhiều những pha phối hợp bong ngắn ít chạm thì thay vào đó là nhửng pha chuyền bóng dài từ tuyến sau lên cho những cầu thủ có thể hình “to cao” của Việt Nam là Thành Lương, Trọng Hoàng, Công Vinh… Rồi lại cứ những pha phối hợp đi thẳng vào trung lộ nơi mà các trung vệ cao to của Philippines đứng đợi sẵn, chưa dừng lại ở đó chúng ta còn lao vào những cuộc tranh chấp thể lực với đội bạn để rồi sau đó nhận bàn thua từ một pha bóng đòi hỏi có sức lục để tranh chấp thì cầu thủ chúng ta lại đuối sức. Điểm sang duy nhất của đội Việt Nam cho đến lúc này chắc là hình ảnh trung vệ đội trưởng Minh Đức, người mắc sai lầm dẫn đến trận hòa Myanmar ở lượt trận đầu tiên vẫn cố gắng thi đấu với cái đầu quấn khăn trắng.
Trước đây đã có câu nói “đá cho dân sướng”. Và các cầu thủ của chúng ta cũng đã có những câu nói như “sẽ cố gắng đá hết mình”, “sẵn sang chết trên sân vì đội tuyển” rồi là “chúng ta sẽ đá chết bỏ với Philipines”… Trước đây mỗi khi lên đường tham gia giải AFF Cup hay SEA Games thì chúng ta đều đặt ra mục tiêu giành ngôi vô địch. Nhưng với những gì mà đội tuyển Việt Nam đã thể hiện thì năm sau khi thi đấu tại SEA Games thì chúng ta nên đặt lại mục tiêu là “Thi đấu hết mình vì Tổ Quốc, vì màu cờ sắc áo và vì ngưới hâm mộ” thì có vẻ hợp lý hơn. Thử hỏi các cầu thủ Việt Nam hiện có còn xứng đáng với chiếc áo đội tuyển Việt Nam hay không? Có xứng đáng với niềm tin mà người hâm mộ dành cho hay không? Có xứng đáng với các bản hợp đồng tiền tỷ hay không?
Khi xem xong trận Việt Nam – Philipines tôi đã khóc, khóc không phải vì kết quả chúng ta thua mà khóc vì lòng tin của tôi dành cho các cầu thủ Việt Nam đã không được đền đáp xứng đáng. Bây giờ thì Việt Nam gần như đã bị loại và trước mắt chúng ta vẫn còn trận gặp Thái Lan thì chỉ xin các cầu thủ một điều là hãy chiến đấu hết mình ở trận này và nếu có bị loại thì cũng sẽ phần nào giúp người hâm mộ phần nào vơi đi nỗi buồn. Cuối cùng cũng xin cảm ơn đội tuyển Việt Nam đã cho tôi biết được thế nào là lối đá “Hủy diệt lòng tin” mà chắc trên thế giới chắc chỉ có Việt Nam mới đá được.
(Theo Bongda)