Thứ Hai, 23/12/2024Mới nhất
Zalo

Arsene Wenger: Vui mừng thôi, xin đừng vội “tự hào”

Thứ Sáu 02/11/2012 17:56(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Wenger có cái lý của riêng ông khi tuyên bố rằng mình tự hào trước màn… chết hụt của các học trò trong trận đấu với Reading.

Tuy nhiên, những ai đã trót yêu Arsenal và đã dài cổ đợi chờ một chức vô địch sau 7 năm đằng đẵng sẽ chẳng thể nào chia sẻ được với Wenger niềm tự hào nho nhỏ ấy.

Không phải đối thủ nào cũng là Reading

Phải công nhận rằng, các “Pháo thủ” trẻ măng đã cống hiến cho người hâm mộ một trận đấu mãn nhãn với 12 bàn thắng được ghi. Và càng phải khen ngợi tinh thần vượt khó của đội hình hai Arsenal bởi không nhiều đội bóng có thể vươn lên lật ngược được thế cờ khi đã bị dẫn đến bốn bàn ngay trong hiệp 1. Thế nhưng chỉ chừng ấy thôi là chưa đủ để làm nên một điều gì đó to tát hơn một trận thắng, bởi đơn giản cái cách Arsenal giành chiến thắng không đáng để có thể tự hào.

Gạt qua một bên cảm giác vui sướng sau chiến thắng, Wenger cần phải cảnh tỉnh các học trò về thái độ hời hợt trong phòng ngự. Bộ đôi Koscielny - Johan Djourou đã chơi dở tệ trước Reading nhưng nhìn xa hơn, cả hệ thống phòng ngự của Arsenal đang gặp vấn đề. Các Pháo thủ trẻ của Arsenal hầu như không có sự bọc lót cho nhau những tình huống lên bóng của đối phương. Người ta không thể tự hào về một trận đấu mà thủ môn đội nhà đã phải vào lưới nhặt bóng những năm lần.

Dù đã vượt qua Reading nhưng chặng đường trước mắt Arsenal ở Capital One Cup sẽ còn nhiều “Reading” nữa, mà không phải ai cũng dễ dãi như đội chủ sân Madejski để các cầu thủ Arsenal rảnh chân lật ngược lại thế cờ. Nếu cứ tiếp tục chơi như thế này, cửa vô địch của thầy trò Wenger ở Capital One Cup năm nay sẽ chỉ càng thu hẹp lại. Dù chỉ là giải đấu hạng hai, dành cho các cầu thủ trẻ, nhưng ai cũng hiểu một chức vô địch lúc này với Arsenal quý giá đến nhường nào khi đã 7 năm qua họ phải chịu cảnh trắng tay.

Đã đến lúc Wenger học cách la mắng

Không phải Wenger không thể nhận ra những yếu kém của Arsenal, của các Pháo thủ trẻ sau trận đấu với Reading. Tự hào về trận thắng ngược hay khen ngợi các học trò đã là thói quen của Wenger để khích lệ, động viên và tránh cho những cầu thủ tuổi teen Arsenal đang vun trồng khỏi những áp lực không đáng có. Tuy nhiên, có lẽ Wenger quên mất một điều, những lời ngợi khen không thể giúp con người ta trưởng thành.

Bao nhiêu năm nay, đoàn quân của Wenger vẫn bị chê bai là những đứa trẻ không chịu lớn, yếu đuối về tinh thần và bạc nhược về bản lĩnh. Phải chăng đó là hậu quả từ đường lối huấn luyện của Wenger. Giáo sư lo lắng cho các học trò, muốn họ tránh khỏi áp lực. Nhưng chính từ trong áp lực, con người ta trở nên bản lĩnh hơn, lạnh lùng hơn và dễ dàng chạm đến thành công hơn. Những lời ngợi khen của Wenger chỉ có thể tiếp thêm tinh thần để các pháo thủ thăng hoa, chơi bóng như những nghệ sĩ. Nó không thể biến những Emmanuel Frimpong, Francis Coquelin, Thomas Eisfeld… thành những chiến binh với tinh thần thép, thứ có thể tạo nên bản lĩnh của một nhà vô địch.

Khi Wenger tuyên bố rằng ông tự hào có nghĩa là dàn pháo thủ trẻ vẫn sẽ thi đấu như thế trong những trận sau, những mùa sau và cả nhiều năm sau này. Và Arsenal vẫn sẽ mãi là tập hợp của những đứa trẻ bị bao phủ quá lâu trong tấm màn nhung của những lời ngợi khen và dễ dàng vấp ngã khi phải đối đầu với thực tại khắc nghiệt. Có lẽ Wenger nên thay đổi, dù chỉ một chút thôi, thay đổi chính ông và chính phương pháp đối xử với các học trò.

(Theo Bongda)

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X