Nỗi lòng của Messi
Họ gọi tôi là thiên tài…Họ bảo tôi may mắn vì được ông trời trao cho tài năng bẩm sinh...Họ bảo tôi chỉ đơn giản là dựa vào những thứ có sẵn mà chẳng phải tốn nhiều công sức…
Họ gọi tôi là thiên tài…Họ bảo tôi may mắn vì được ông trời trao cho tài năng bẩm sinh...Họ bảo tôi chỉ đơn giản là dựa vào những thứ có sẵn mà chẳng phải tốn nhiều công sức…
Tôi từng nghe được một mẩu chuyện như thế này. Năm ấy, khi đang là cầu thủ quan trọng của đội một Barcelona, Josep Guardiola đã đến xem một trận đấu của đội trẻ. Lúc ấy, Josep đã quan sát và ấn tượng với một chàng trai trẻ cũng thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm như mình rồi thầm nghĩ “Một ngày nào đó chính gã trai trẻ kia sẽ lấy vị trí chính thức của mình mất”.
Hỏi tôi yêu CLB nào? Vì lí do gì? Quá dễ! Tôi yêu đội A vì lối chơi đẹp mắt, thích đội C vì HLV cá tính, đam mê đội R vì dàn hào thủ với khuôn mặt đẹp trai đồng đều. Nhưng nếu hỏi tôi ghét CLB nào, hay 1 cá nhân nào, thì mọi việc còn dễ dàng hơn nhiều!
Tại trận đấu PSG 2-2 Man City vừa qua, Ibrahimovic một lần nữa lại khiến người ta phì cười về gã, về bàn thắng mà "kẻ xui xẻo" Fernando biếu không cho gã. Ai không biết thì nói gã thật may quá mà. Nhưng ai biết về gã rồi thì chỉ nở nụ cười, bởi Ibra luôn là một gã dị biệt. Kể cả khi ghi bàn, gã cũng thích chúng thật dị biệt.