Khi Messi và gia đình đang trú ở khách sạn một vài tuần nhằm chuẩn bị trở vào một căn hộ và chờ bản hợp đồng hoàn tất – câu lạc bộ đã thất bại trong việc trả chi phí điều trị hóc-môn cho cậu bé. Việc đó thật đáng xấu hổ. Lecueva đã không thể trả đủ cho lượng thuốc đầu tiên, chi phí lên đến gần 2,000 Euro, và ông thì cháy túi ...
Và việc chơi bóng đã giúp tôi vững bước. Tôi biết rằng có những thứ tôi làm được trên sân nằm ngoài khả năng của bọn trẻ đồng trang lứa. Tôi còn nhớ lần đầu tiên tôi đã nghe một đứa trong bọn nói với bạn nó rằng, “Mày có thấy thằng kia không? Nó đá như yêu quái.”
Tôi có một câu chuyện dành cho các nhà làm phim Hollywood. Một câu chuyện hài lãng mạn nhưng có có thật. Nó được bắt đầu khi một chàng trai Croatia bước chân vào một quán bar…
Những cơn mây đen kéo đến đầy u ám. Thậm chí vị chủ tịch tương lai Laporta và cánh tay phải của ông là Evarist Murta, những người đã cùng nhau xây dựng đế chế Barca những năm về sau nhờ vào tài năng của Messi, lúc ấy cũng phản đối việc ký kết, họ nói đó là “nỗi xấu hổ” khi câu lạc bộ chỉ lo tuyển dụng một cầu thủ quá trẻ.
“Cuộc đời của tôi hoàn toàn là ý Chúa”, nở một nụ cười giản dị, Paulinho thực sự tin tưởng vào cuộc đời, số phận và cả giấc mơ mà Chúa đã trao cho anh.
Hè vừa rồi, thương vụ Coutinho sang Barcelona đổ vỡ. Trong cùng khoảng thời gian đó, Alexis Sanchez muốn thoát khỏi Arsenal, và nơi anh muốn tới là… bất kỳ đâu cũng được, miễn không phải là Emirates. Và cũng như người đồng nghiệp đến từ Brazil, Sanchez thất bại trong việc tìm một điểm đến lý tưởng hơn cho mình.
Rạng sáng nay, trên sân nhà, Atletico Madrid tỏ ra lép vế hoàn toàn trước Chelsea. Những Saul Niguez, Koke, hay Carrasco bình thường hay là thế nhưng đã hoàn toàn bất lực trước hàng tiền vệ của đội khách trong hai mươi phút đầu tiên. Và đó là lúc, cáo già Simeone ra tay.
Mái tóc dài, bờ mái rũ xuống cặp mắt như chiếc rèm cửa, không một thằng bé nào thèm để ý đến Lionel Messi. Trong mắt chúng, cậu không khác gì những đứa trẻ còn lại trong trại huấn luyện của Barcelona.
Hai trận thua khá rõ về chiến thuật, Peter Bosz có lẽ cần phải cải thiện chính mình để có thể tồn tại ở đấu trường Champions League năm nay. Còn Zidane, ông đã cho thấy ông hiểu Real Madrid như thế nào. Cũng như, Zidane cùng Real Madrid hiểu Champions League ra sao.
“Chơi bóng rất đơn giản,” Johan Cruyff từng khẳng định. “Nhưng chơi thứ bóng đá đơn giản lại là điều khó nhất.” Đó là suy nghĩ luôn hiện diện trong tâm trí của Marcos Senna khi anh bước vào sân. “Phong cách thi đấu của tôi đơn giản và có mục đích,” anh nói. “Tôi không thích khi mà các cầu thủ cố gắng làm những điều dễ dàng theo một cách phức tạp.”
Mành lưới của Fernebahce, đêm Moscow huyền thoại, hay cú móc người kinh điển vào lưới người hàng xóm? 250 bàn thắng với bao cảm xúc thăng trầm, và giờ mọi thứ ở lại phía sau như một giấc mơ chưa trọn vẹn ở Nhà hát.
“Tất cả chúng tôi đều nhảy lên ăn mừng. Các cổ động viên Arsenal tỏ ra bình thường dù một trong những người bạn tôi, ngồi cạnh một cổ động viên Arsenal to lớn không dám thể hiện gì.”
Bước vào phòng thay đồ...các bạn sẽ thấy Robinho, Cicinho, Julio Baptista, Emerson, Ronaldo, Roberto Carlos. Và dĩ nhiên là cả Casillas, Raul, Beckham, Cannavaro. Marcelito bé nhỏ đang bước vào một nơi như thế. “Hỡi trời, tôi chỉ biết những người đàn ông này qua trò chơi điện tử!”
Tôi muốn cho bạn biết ông tôi đã ảnh hưởng đến cuộc đời tôi như thế nào. Nhưng tôi cũng muốn kể với bạn về Ronaldo. Hay chuyện Romario treo mình trên máy bay, và cả câu chuyện về chiếc Volkswagen màu cam...
“Manchester City đang có một cầu thủ đặc biệt, Gabriel Jesus.” Ronaldinho đã khẳng định như thế. “Thậm chí, trong tương lai, cậu ta sẽ là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Anh cứ nhìn cậu ta mà xem, cậu ta gần như chẳng sợ hãi bất cứ điều gì.”
Bóng đá thời nay không còn khái niệm một cá nhân có thể làm tất cả. Tính tổ chức, khoa học thống kê đã được đưa vào sử dụng, và chỉ cần vài cuốn băng được đầu tư kỹ lưỡng, các đội bóng đủ đẳng cấp sẽ có thể tìm ra được đối sách cho một cá nhân. Nhưng nếu một tập thể cùng hay thì là chuyện khác. Những biến số và sai số lộ ra nhiều hơn, và nhờ đấy con đường đến khung thành sẽ không còn là độc đạo.
Khi chứng kiến Mario Mandžukić tung chân hạ gục thủ môn của Real Madrid, tôi đã nghĩ, Wow… Có thể lắm chứ. Sau đó bóng bay vào lưới, và tôi lại nghĩ, OK, có thể đây là cơ hội của chúng tôi...