Không thuyết phục thì sao?
Sau cùng, ĐT Việt Nam vẫn vô địch. Dù còn một vài vết gợn không thể nói là nhỏ, nhưng chiến thắng chung cuộc vẫn thuộc về đoàn quân của HLV Kim Sang Sik. Sau mỗi trận đấu của đội tuyển, dư luận vẫn bị cuốn vào tranh cãi xem liệu chức vô địch có xứng đáng không, thắng có thuyết phục không và liệu đối thủ đã gọi đội hình mạnh nhất chưa.
Những tranh cãi trên mạng xã hội là điều không thể tránh khỏi ở thời đại thông tin bùng nổ. Nhu cầu tranh luận về tính “thuyết phục” trong chiến thắng của ĐT Việt Nam càng gia tăng khi mà đoàn quân của HLV Kim Sang Sik đã trải qua những khoảnh khắc cận kề với “cửa tử”. Từ quả phạt đền hỏng ăn của đối thủ, tới hai bàn thắng do đối thủ đưa về lưới nhà.
Ở khía cạnh giải trí, trận chung kết lượt về là một trận đấu đầy cảm xúc. Nhưng trên khía cạnh chuyên môn, người hâm mộ có quyền chưa hài lòng với cách chơi có phần thụ động của ĐT Việt Nam. Vậy hãy thử đặt ngược lại vấn đề, tại sao Thái Lan chơi hay hơn mà vẫn thua? Trong bóng đá, đội chiến thắng mới là đội mạnh. Đội về nhì, suy cho cùng, cũng chỉ nhận được lời khen theo kiểu “cổ điển tôn trọng” mà thôi.
ĐT Việt Nam vô địch đầy cảm xúc |
Ngay cả cụm từ “thuyết phục” hay “xứng đáng” cũng là cách mô tả đậm chất chủ quan bởi không ai định nghĩa rõ ràng được thắng thế nào mới là “đã”. Phải chăng, người hâm mộ Việt Nam đã nâng chuẩn của đội nhà. Không đơn thuần là thắng, mà phải là thắng to, thắng dễ, phải vượt trội hoàn toàn đối thủ mới gọi là vô địch thuyết phục?
Đừng quên, đối thủ ở trận chung kết vừa rồi là một Thái Lan đã có tới 7 lần vô địch giải đấu này trong lịch sử. Dù đi xuống so với thời đỉnh cao, nhưng Thái Lan vẫn là Thái Lan, vẫn là một đội bóng được vận hành bài bản với bản sắc rõ ràng được xây dựng qua hàng chục năm. Ít nhất, ở đấu trường Đông Nam Á, Việt Nam vẫn chưa bằng đối thủ. Vậy sao lại kỳ vọng ĐT Việt Nam sẽ đá vượt trội đối thủ trong cả trận?
Ngay cả những cặp đấu có sự chênh lệch về trình độ vẫn chứng kiến việc đội kèo trên chấp nhận nhường thế trận cho đối thủ để bung sức cho thời điểm quan trọng. Đó không hẳn là yếu kém, mà là sự nhạy bén của HLV. Ở cấp độ ĐTQG, nơi HLV chỉ có thời gian làm việc ngắn và đứt đoạn với cầu thủ, việc gò cầu thủ vào một hệ thống chuyên biệt không phải dễ.
Trong bối cảnh ấy, việc đọc trận đấu và ứng biên đôi khi lại mang về chiến thắng thay vì cố ép đội bóng vận hành theo một ý niệm chiến thuật cố định. Nói đến đây, càng phải khâm phục HLV Kim Sang Sik với tài đọc trận đấu xuất sắc, khi mỗi phương án thay người của HLV Kim đều mang lại hiệu quả rõ rệt.
Cầu thủ Thái Lan sụp đổ trước áp lực, dù được đánh giá là "chơi hay hơn" |
Nếu cho rằng ĐT Việt Nam thắng chưa xứng đáng, vậy cả đội phải chơi thế nào? Cố gắng cầm nhiều bóng, kiểm soát thế trận và chơi đôi công với đối thủ? Hay dồn lên ào ạt để chơi phủ đầu và kết liễu trận đấu ngay từ sớm?
Thực chất, người tiền nhiệm của HLV Kim đã thử cho ĐT Việt Nam chơi theo định hướng trên. Ông để Quang Hải dự bị, đẩy Hoàng Đức lên đá số 9 ảo và không ít phát kiến chiến thuật khác, vô tình tạo nên một trong những giai đoạn khủng hoảng bậc nhất mà bóng đá Việt Nam từng trải qua. Nói vậy để thấy, cách chơi theo “kiểu Thái Lan” hoàn toàn không phù hợp với nền tảng và nhân sự mà ĐT Việt Nam sở hữu, càng không phù hợp với bối cảnh một trận chung kết.
Thái Lan kiên trì với cách chơi của mình, còn Việt Nam cũng chọn chiến thuật phát huy tốt nhất con người hiện có. ĐT Việt Nam được đối thủ “ghi bàn hộ” nhưng cũng đừng quên Quang Hải và Xuân Son mỗi người có một lần đưa bóng chạm khung gỗ. Giả sử, nếu HLV Kim chấp nhận chơi sòng phẳng với đối thủ, liệu chiến thắng có thuộc về ĐT Việt Nam? Hay khi ấy, ông sẽ bị coi là dại dột khi chọn cách tiếp cận quá ư mạo hiểm dù trong tay đã nắm quá nhiều lợi thế?
Chiếc cúp chỉ khắc tên nhà vô địch và lịch sử chỉ ghi nhớ đội chiến thắng chứ không chú thích gì thêm về xứng đáng hay thuyết phục. Nhìn lại hai loạt trận, khác biệt lớn nhất nằm ở độ tĩnh của các cầu thủ trong bối cảnh hỗn loạn. Thái Lan vụn vỡ trước sức ép, dù nắm lợi thế, có cơ hội và “chơi hay hơn”. Trái lại, ĐT Việt Nam biết tận dụng triệt để cơ hội để kết liễu đối thủ, theo đúng phong cách của một nhà vô địch.
Bình tĩnh chờ thời cơ, kiên cường vượt áp lực và hiệu quả tới tàn nhẫn, ấy là triết lý của kẻ mạnh. Cầu thủ Thái Lan đã đá bay cơ hội của mình, vậy họ có “xứng đáng” thắng hơn Việt Nam không? Hỏi tức là đã trả lời!
Có thật Thái Lan dùng đội hình phụ?
Như thường lệ, sau mỗi chiến thắng của ĐT Việt Nam, những câu hỏi về chất lượng đội hình đối thủ luôn xuất hiện. Tại ASEAN Cup này cũng vậy, không ít ý kiến cho rằng Thái Lan lần này chỉ mang đội hình B, thậm chí đội hình C dự giải bởi ASEAN Cup, thông qua lời một số cổ động viên (cả Việt Nam), không phải giải đấu mà Thái Lan coi trọng.
Liệu ĐT Thái Lan còn có thể triệu tập thêm ai? |
Liên đoàn bóng đá Thái Lan lẫn cầu thủ đội bóng này chưa từng nói ASEAN Cup là giải đấu không đáng giá. Và kể cả khi Thái Lan không coi trọng giải đấu này, cũng không có nghĩa là họ sẽ không nỗ lực hết mình để giành chức vô địch. Bất cứ cầu thủ nào ra sân cũng đều mong chờ chiến thắng, lẽ đó gọi một giải đấu là không danh giá, không cần phải thắng là thiếu tôn trọng với cầu thủ.
Không thể phủ nhận ĐT Thái Lan chưa có lực lượng mạnh nhất tại ASEAN Cup 2026 vì các CLB không nhả người. Nhưng liệu những cầu thủ ở nhà, có vượt trội dàn nhân sự được HLV Anthony Hudson mang tới giải đấu? Bộ đôi Theerathon và Chanathip không được gọi, vì đều đã có tuổi và không còn ở thời kỳ sung mãn nhất. Cả hai chỉ chơi trung bình khoảng 60 phút/trận trong màu áo CLB mùa trước. Nếu coi ĐT Thái Lan yếu đi vì không có bộ đôi “lão tướng” này, tức Thái Lan chưa có sự kế cận đủ tốt trong đội hình.
Hai anh em Supachok - Suphanat cũng không được ra sân thường xuyên. Supachok chỉ có 7 lần đá hơn 80 phút ở mùa giải J2 League 2025. Trong khi đó, Suphanat không thể cạnh tranh với các ngoại binh tại Buriram Utd trước khi tiếp tục chịu cảnh dự bị trong màu áo Ardija Omiya ở J2 League.
Hai sự vắng mặt đáng chú ý nhất có chăng là trường hợp của Nicholas Mickelson cùng Kritsada Kaman. Mickelson chuẩn bị được hít thở bầu không khí Bundesliga, nhưng mùa trước, hậu vệ này cũng chỉ ra sân rất hạn chế tại SV Elversberg ở hạng nhì Đức. Còn với Kritsada, hậu vệ này đã trải qua giai đoạn hơn 1 năm vắng mặt ở ĐT Thái Lan và chỉ trở lại giai đoạn cuối năm 2025.
Sau Hyundai ASEAN Cup, ĐT Việt Nam và Thái Lan sẽ tái ngộ tại FIFA ASEAN Cup, nơi Thái Lan được cho là sẽ mang "đội hình mạnh nhất" |
Nói vậy để thấy, đội hình Thái Lan ở giải vừa rồi cũng gần như là dàn nhân sự tốt nhất mà HLV Hudson có thể triệu tập. Không lâu nữa, FIFA ASEAN Cup sẽ diễn ra và tới lúc đó, người hâm mộ sẽ tìm được ra lời giải cho một “bí ẩn” là đội hình A của Thái Lan có những ai và thật sự mạnh tới mức nào.
Giải đấu sau đây một tháng cũng sẽ là thước đo chính xác nhất cho tham vọng, sức mạnh mà ĐT Việt Nam sở hữu. Rõ ràng, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik vẫn còn nhiều thiếu sót cần khắc phục. Nhưng không thể vì thế mà phủ đi sạch trơn những cố gắng của toàn đội, càng không nên đánh giá chức vô địch vừa rồi là thiếu thuyết phục hay kém xứng đáng.
Và nếu chẳng may tại FIFA ASEAN Cup tới, ĐT Việt Nam chơi chưa thật sự tốt, điều đó cũng không liên quan gì tới chức vô địch khu vực vừa rồi. Bóng đá cho phép người hâm mộ mơ mộng và sống trọn vẹn nhất ở một khoảnh khắc nhất định. Một khi phải đặt câu hỏi về tính thuyết phục của một danh hiệu, cũng là lúc bóng đá mất đi niềm vui thuần khiết.
Sáng 27/8, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cùng Tổng thư ký FIFA Mattias Grafstrom và đoàn công tác đã tới thăm Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ và Khu liên hợp thể thao PVF của Bộ Công an tại Hưng Yên.
Theo đó đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận ra quân ở giải FIFA ASEAN Cup 2026 gặp đối thủ Philippines vào ngày 26/9/2026, tức là chỉ đúng một tháng sau trận chung kết lượt về với Thái Lan tại Mỹ Đình tối 26/8.
Sau khi đánh bại Thái Lan để bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup 2026, các cầu thủ ĐT Việt Nam tiếp tục nhận thêm khoản tiền thưởng lớn từ Agribank.