Thứ Sáu, 27/12/2024Mới nhất
Zalo

Bài dự thi "Ấn tượng World Cup 2018": World Cup kết thúc rồi, còn chút gì để nhớ?

Thứ Năm 19/07/2018 12:27(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Có lẽ vì đã lớn, nhiều bộn bề lo toan công việc và cuộc sống đã làm tôi không thể theo dõi hoàn toàn tất cả những trận đấu như những ngày hè của 4 hay nhiều năm trước.
World Cup năm nay đánh dấu 12 năm tôi theo dõi bóng đá, tôi còn nhớ những ngày còn bé thơ khi chỉ là một cô nhóc 8 tuổi – khi đó chỉ vô tình xem trận khai mạc World Cup 2006 giữa Đức và Costa Rica trên sóng truyền hình do bố bật TV và theo dõi, nào ngờ tôi thành fan của bóng đá và fan của “Cỗ xe tăng Đức” từ đó.
Thấm thoát 12 năm trôi qua, tôi đã theo dõi từng bước chân của đội tuyển mình yêu thích. Từ thời đội trưởng là Michael Ballack với tinh thần thép, mạnh mẽ, gai góc đến một Philipp Lahm nhỏ bé, điềm tĩnh, nhanh nhẹn đã cùng thế hệ vàng nâng cúp vô địch năm 2014.

Sau này khi Lahm giã từ đội tuyển là đến Bastian Schweinsteiger và hiện giờ là Manuel Neuer. Trải qua nhiều chiến thắng nhưng cũng đầy thăng trầm, nghiệt ngã và có lẽ World Cup 2018 này buồn hơn bao giờ hết đối với Đội tuyển và những fan hâm mộ yêu mến Đức như tôi.

Đức thất bại từ vòng bảng như một gáo nước lạnh dội thẳng xuống những ai yêu mến “Cỗ xe tăng”, nơi tôi offline cùng fan Đức ở Sài Gòn khi ấy kẻ buồn, người khóc, có người chị thì bảo có thất bại mới có chiến thắng và tôi tin như thế.
Khi vào đến lượt trận knock-out 1/8, sự thiếu vắng của tuyển Đức cũng là một cái buồn chạnh lòng khó tả, có người bạn fan Đức của tôi bảo Đức không đá cũng không buồn xem World Cup nữa nhưng tôi thì lại khác.

World Cup đã đưa tôi đến với Đức, làm cho tôi tận hưởng những điều tuyệt vời của bóng đá trên hành tinh này, tôi xem môn thể thao này như là cả một tín ngưỡng.

Có thể sự thiếu vắng của Đức ở vòng knock-out có thể làm giảm độ nhiệt của giải đấu theo một cách nào đó của nhiều người nghĩ, nhưng tôi luôn công nhận những chiến thắng xứng đáng của đối thủ chúng tôi ở vòng bảng – họ xứng đáng góp mặt ở vòng trong hơn chúng tôi.

Tôi đã tận hưởng và theo dõi không ít thì nhiều những trận đấu còn lại của giải đấu, cảm nhận đủ thăng hoa và cao trào từng trận banh.

Tôi vẫn nhớ loạt trận penalty xuất sắc của chủ nhà Nga với Tây Ban Nha, màn lội ngược dòng của Bỉ trước Nhật, Pháp đã có chiến thắng xuất sắc trước Argentina, Croatia với dàn chiến binh xứ Balkan đã xuất sắc lội ngược dòng 2-1 trước các cầu thủ trẻ của đội tuyển Anh, trận chung kết Pháp đã xuất sắc chiến thắng Croatia để mang chiếc cúp vàng vô địch về đất nước hoa lệ và còn nhiều nhiều lắm những khoảnh khắc cảm xúc khác mà World Cup mang lại.
Một tháng nhanh là thế, trong lúc tôi bị sách vở và công việc vây quanh thì World Cup đến, kéo tôi lại một niềm tin yêu nào đó mà có khi mình bận rộn mà quên mất.

Tôi cảm nhận lại những ngày hè năm đó khi vẫn còn là học sinh, những tháng hè ăn nằm với World Cup và bóng đá và đâu đó văng vẳng bên tay tôi tiếng “Dô…Vào rồi” của những chú bác hàng xóm. Dù mùa World Cup này của tôi xa nhà vì học tập, nhưng tôi cũng có một World Cup ở đất Sài Thành cũng đẹp như thế.

Chạy dọc con đường Phạm Văn Đồng hay bất kì con đường nào có những hàng quán, mỗi một bàn thắng ghi như là hiệu ứng domino vang dậy cả một góc đường.

Dừng chân đèn đỏ vô tình trên các con đường cũng dễ dàng bắt gặp mà hình TV đang phát những trận đấu World Cup. Ngày ngày ở mọi nơi, nhâm nhi một tách cà phê và bàn tán những pha bóng đẹp, tối tối lại rủ nhau theo dõi từng đường bóng ở nước Nga xa xôi.

Lâu rồi, tôi mới lại thấy cái không khí nô nức đó, rất cuồng nhiệt và sôi nổi giống như đợt U23 Việt Nam chúng ta đá Vòng chung kết Châu Á hồi đầu năm ấy. Tôi yêu thích một cuộc sống tràn đầy sức sống và hơi thở của bóng đá như thế.

Thế nhưng, cuộc vui nào cũng đến lúc tàn, World Cup đã hết rồi và mọi thứ trở lại guồng quay bình dị vốn có của nó nhưng đâu đó trong tôi vẫn còn đầy những hình ảnh về những ngày sôi động đó.

Tôi đã chờ được từ những mùa World Cup 2010, 2014 và 2018 thì tôi sẽ vẫn chờ tiếp kì World Cup 2022 ở Qatar hứa hẹn đầy hấp dẫn khi sẽ tổ chức vào mùa đông.

Tôi thật sự cảm ơn World Cup 2018 đã cho tôi những ngày hè đẹp đẽ và đáng nhớ của tuôi trẻ ở đất Sài Gòn, đưa tôi gặp gỡ những người bạn fan Đức có cùng niềm đam mê trái bóng và “Cỗ xe tăng”, cho tôi tự mình cảm nhận tình yêu của mình dành cho bóng đá là nhiều đến thế và tôi cũng tin tưởng rằng “sau cơn mưa trời sẽ lại sáng” đến với Đội tuyển Đức.
World Cup hết rồi, tôi nhớ một chút vậy thôi.

Bài dự thi Ấn tượng World Cup
Tác giả: Nguyễn Thị Bảo My

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow