Nỗi đau này ai thấu, cơn lòng này ai hiểu khi mà một thủ môn xuất sắc lại đứng cạnh khung thành nhìn đồng nghiệp của mình cản phá 2 pha bóng của đồng đội mình trong khi mình chẳng giúp gì để mang chiến thắng về cho Tổ Quốc.
Đau lòng lắm chứ, thất vọng lắm chứ, uất ức và muốn khóc lắm chứ nhưng thôi kìm lòng được thì kìm thôi anh à!
Phải đến mùa World Cup thứ hai trong sự nghiệp, khi đó đã 28 tuổi thì anh mới có cơ hội chứng tỏ sự xuất sắc với cả thế giới trên phương diện màu cờ sắc áo nhưng thực sự thì ĐTQG là một điều gì đó quá sức đối với anh khi còn cái bóng quá lớn của Casillas hoặc là tâm lý anh cũng không vững chải hoặc cũng có thể anh cũng có một áp lực rất lớn sau khi nhận găng tay vàng.
Sai lầm có, cứu thua có nhưng De Gea xuất chúng trong màu áo Manchester United với những pha bay nhảy xuất sắc của chúng tôi đâu rồi, De Gea cách đây vài tháng đâu rồi, sao lại còn mỗi De Gea dễ dàng bị đánh gục thế kia, sao lại có những màn trình diễn nghèo nàn, mắc phải những lỗi sơ đẳng mà trước đó chúng tôi không nghĩ là anh mắc phải thế kia.
Chúng tôi xem Tây Ban Nha thi đấu chỉ vì có anh thôi đấy Gea à!
Vì lỗi thua chẳng phải của anh. Tại sao sự khắc nghiệt của bóng đá lại rơi ngay vào anh như vậy.
Đừng buồn anh nhé, ở đó có người an ủi anh, ở đó sẽ chẳng ai lôi anh ra làm bình phong cho một trận đấu với kết quả thất vọng, ở đó anh sẽ được tự do bay nhảy, ở đó sẽ chẳng ai ngừng yêu mến anh và ở đó sẽ có những CĐV luôn sát cánh bên anh, luôn là "Gia Đình" dù anh có như thế nào đi chăng nữa.
Bài dự thi Ấn tượng World Cup
Tác giả: Bùi Quốc Bảo