Cavani đưa tôi đến với tình yêu bóng đá bằng tất cả những gì mộc mạc, chân chất. Sau mỗi pha làm bàn anh trượt dài hai đầu gối xuống sân cỏ, vẻ mặt thân thương muốn vỡ òa trong nước mắt ẩn hiện sau nụ cười rạng rỡ như đứa trẻ được mẹ cho quà.
Đó là cảm xúc cứ trôi dạt trong lòng tôi về việc vắng mặt của Edinson Cavani do chấn thương trong trận tứ kết mà đội bóng đã thuyết phục tình cảm của tôi từ thuở nhỏ phải đụng độ với một đối thủ rất mạnh là tuyển Pháp.
Tôi cứ dằn vặt rằng nếu có anh ở trên sân, nếu anh đón được những đường chuyền không cần nhìn của Suarez hay ít nhất là nụ cười thân thiện mang cảm hứng cho đồng đội thì có lẽ, có lẽ nụ cười ngạo nghễ của Antoine Griezmann với người thầy của mình sẽ không tồn tại và làm tôi đau lòng biết mấy...
Một ngày trước khi Uraguay đá trận tứ kết, một thông tin khiến mọi hi vọng của tôi dường như sụp đổ, đó là khả năng ra sân của Edinson Cavani bị bỏ ngỏ. Dù không phải lần đầu tiên chứng kiến Uraguay bị mất mát nhân lực tại các vòng chung kết World Cup nhưng lòng tôi vẫn tràn đầy hụt hẫng.
Lần về quá khứ khi mà Suarez năm 2014 cũng ở tình cảnh tương tự, chỉ khác nhau ở mức độ xứng đáng. Tôi yêu tất cả thuộc về đội tuyển Uraguay ngoại trừ tiểu xảo, và tôi hiểu rằng nó giống như việc một đứa trẻ hư gây gổ với bạn bè mà trong đám bạn đó liệu có ai thực-sự-là-bạn-tốt, sự đồng cảm khi mà các cầu thủ Uruguay không che giấu được cái tôi của mình, ai cũng có bản ngã, quan trọng là họ biểu lộ ra bên ngoài như thế nào thôi...
Ấy vậy mà tôi vẫn nối dài hi vọng của mình với suy nghĩ mông lung, biết đâu đó chỉ là tin đồn thất thiệt hay Uruguay đang dùng tâm lý với đối thủ, bởi lúc nào Uruguay cũng nguy hiểm và không dễ bị bắt bài, ngay cả khi tiếng còi mãn cuộc vang lên tôi vẫn cố chấp biện minh cho lòng mình sau thất bại của Uruguay: chỉ là không có anh.
Cavani đưa tôi đến với tình yêu bóng đá bằng tất cả những gì mộc mạc, chân chất. Sau mỗi pha làm bàn anh trượt dài hai đầu gối xuống sân cỏ, vẻ mặt thân thương muốn vỡ òa trong nước mắt ẩn hiện sau nụ cười rạng rỡ như đứa trẻ được mẹ cho quà.
Nó không quá linh thiêng như hình ảnh Messi quỳ xuống chỉ tay lên trời. Cũng không tự tin như đầu ngón tay của Ronaldo chixa xuống đất, mà nó thật sự rất thật, một từ vốn đang thiếu thốn trong bóng đá đương đại.
Edinson Cavani, cái tên được nói đến cả trăm lần để xua tan đi nỗi mệt nhọc của một ngày làm việc vất vả, rồi tan sở cánh cổng phòng trọ là khung thành để hai đứa trổ tài với trái bóng nhựa, tay vỗ ngực, miệng Edinson Cavani mỗi khi thành bàn, giờ thì đâu đó trong căn phòng trọ của hai anh em phảng phất nỗi buồn...
Tôi buồn vì một lần nữa Uruguay phải dang dở giấc mơ vô địch chỉ vì thiếu những cái tên không thể thiếu...
Tôi buồn vì cái nằm sân của Kylian Mbappe, cái xô đầu của Pogba, cái bắt tay của Griezman với từng cầu thủ trước khi rời sân, tôi tự hỏi họ có đang hành động trong nhận thức khi mà cả ba chức vô địch thế giới của cả hai đội tính tới lần gần nhất khi mà người nâng cúp vàng cho tuyển Pháp năm ấy bây giờ đang ở cương vị huấn luận viên trưởng có lẽ Mbappe còn chưa sinh ra.
Tôi không phân tích đào sâu ai là người có lỗi, khi mà bóng đá ngày càng trở thành sàn diễn của tài năng lẫn tham vọng, tôi chỉ cảm thấy lo cho Mbappe trong việc tài năng phải đi kèm với nhân cách "có tài mà chẳng có đức thì cũng vứt đi". Chẳng phải Bác Hồ đã từng nói vậy sao.
Dẹp qua những suy nghĩ vẩn vơ bên lề tôi trở về nhà sau thất bại của Uruguay mà lòng chua chát, xót xa. Griezman đã không ăn mừng sau bàn thắng chắc chắn đưa Pháp vào bán kết, tôi đoán là lúc ấy cảm xúc trong anh rất lẫn lộn.
Một hậu vệ của Uruguay đã bật khóc khi trận đấu còn chưa kết thúc. Còn Edinson Cavani, anh tiến lại gần ôm lấy người đồng đội Suarez như một cách để dằn lòng. Mọi thứ đã kết thúc chỉ có dư âm còn tỉ tê trong lòng tôi và tất cả những ai yêu mến anh cũng như Uruguay trên thế giới. Các anh hãng còn trẻ, mọi thứ còn ở trước mắt, đừng bao giờ bỏ cuộc anh nhé,...
Đêm nay tôi thức để viết những dòng này chia sẻ chút tình cảm nhỏ bé dành cho anh, là một thằng con trai mau nước mắt ấy vậy mà cả hai lần đồng đội anh bị thất thủ tôi vẫn không khóc, tôi cũng chẳng dám mơ mộng gì về giải thưởng cuộc thi... có lẽ lí do rất đơn giản: chỉ là tôi nhớ anh... Edinson Cavani...
Bài dự thi Ấn tượng World Cup
Tác giả: Trần Văn Tiến