Bồ thua Urugoay và bị loại! Lại một lần nữa tôi lại tự hỏi: “Sao thua tức tưởi thế Bồ ơi?” Không biết bao nhiêu lần tôi tự hỏi câu đó, biết bao lần tôi đều tự an ủi mình nhưng nỗi đau vẫn khôn nguôi.
Lần này khác với 14 năm về trước khi Bồ thua Hy Lạp ở Euro 2004, có thêm cả nỗi sợ. Tôi sợ nếu Bồ của tôi lại thua, tôi sợ nhìn thấy nước mắt của CR7, sợ ánh mắt ứa máu trên khuôn mặt khắc khổ của Deco như năm nào, bàn tay vỗ về run run của Scolari ngày đó hiện lên rõ mồn một.
Tình yêu là thứ mà ta không thể giải thích tại sao. Với tôi, nó đơn giản đến lạ lùng…
“Sao anh hai lại thích Bồ?”
“Vì đó là quê của thầy Tô chứ sao”
“Chỉ thế thôi à? Anh đâu phải cầu thủ mà gọi ổng là thầy? Bồ Đào Nha là Bố Đào Nhà hihi”
“…”
Tiếng cười lanh lảnh của nhỏ em vẫn vang lên, giờ thì cả hai đều đã lớn rồi, và nhỏ thề sẽ không khóc như lần đó nữa…
Giờ thì Bồ không còn những Figo, Rui Costa hay Deco như ngày trước nữa, chỉ còn mình Ronaldo làm nhiệm vụ “quẩy” đến điên cuồng để gồng gánh hàng công.
Các cầu thủ Bồ cũng đá rất cố gắng để khoan thủng hàng thủ “cứng” bậc nhất của Urugoay, nhưng càng khoan thì càng bất khả thi. Đối với một con người như tôi, và có lẽ với cả các cầu thủ Bồ thì chiến thắng là tất cả.
Tôi thích cái đẹp, rất thích là đằng khác. Nhưng đây là bóng đá chứ không phải là một thứ gì khác. Chơi không cống hiến không có nghĩa là chơi bẩn.Và đội bóng tôi yêu đã thua…
Thua thật rồi, CR7 vẫn vậy, vẫn biểu lộ cảm xúc ngay sau dù thắng hay thua. Tất cả những người con của Bồ đã khóc, có cả hai con người cách xa ở Việt Nam.
Tôi muốn khóc nhưng cố kìm lại vì còn nhỏ bên cạnh. Nhỏ cố cười nhưng mí mắt lại cố giữ cho nước mắt không trào ra. Hệt như 14 năm trước, dù chúng tôi đã trưởng thành, đầu đã đủ sạn để che giấu cảm xúc trước những biến cố cuộc đời.
“Tiếc thật anh hai nhỉ. Thôi để em làm bài thơ chia buồn nhé…”
“ Thế là thua thật rồi Bồ ơi,
Múa may cho đã để đi đời,
Tiến vào vòng trong tưng bừng thế,
Ông trời cũng không đoán Bồ rơi…”
Nói đến đó, nước mắt nhỏ chảy dài. Không ngờ một cô gái cứng cỏi như vậy, kể cả khi bị ăn hiếp cũng không bao giờ khóc lại cũng có lúc thế này…
Bóng đá là như vậy đó, có kẻ thắng, người thua, và khi đã thua thì không còn gì để biện hộ cho trận thua đó, nó khắc nghiệt và tàn nhẫn hơn cả khi bị người mình yêu từ chối tình cảm của mình.
Tôi liên tưởng đến hình ảnh một đứa trẻ đang chạy bị vấp ngã, mẹ đứa bé không cần biết lý do đã mắng, đã đánh đứa bé tội nghiệp.
Thua là thua, dù anh đá ra sao, dù anh mạnh thế nào, dù anh tấn công nhiều ra sao, kết quả là anh thua và anh phải chấp nhận điều đó. Chưa hết, anh còn phải hứng chịu vô số lời chỉ trích, mỉa mai, khinh bỉ… cay đắng quá…
Cuối cùng, người thất vọng lại là tôi. Hy vọng lớn bao nhiêu thì khi thua cuộc thất vọng lại nhiều bấy nhiêu. CR7 có lẽ cũng sẽ không chiến đấu đỉnh cao được vào World cup sau, bây giờ còn không vô địch được thì đến bao giờ? Bao giờ?
Yêu mà khổ quá thì yêu làm gì? Bạn đang nghĩ như vậy phải không? Nhưng bạn ơi, cuộc sống luôn cho ta những hy vọng, rồi thất vọng như vậy đó... Dù đau khổ cũng vẫn yêu và sẽ mãi yêu.
Có người yêu thì hạnh phúc, có người yêu thì đau khổ. Nhưng dù đau khổ hay hạnh phúc thì con người vẫn muốn yêu. Tình yêu vì thế mà tồn tại. Con người không thể sống mà không yêu.
Hàng nghìn năm nay con người đã sống và đã yêu - yêu thật lòng như vậy.Đâu phải tôi chưa từng được hưởng niềm hạnh phúc với Bồ của tôi, đâu phải tôi chưa từng nếm trải cảm giác ngất ngây trong men say chiến thắng? Nhưng trong cái đêm định mệnh đó, chưa bao giờ tôi cảm thấy hụt hẫng đến thế.
20 năm trôi qua thật nhanh, và tôi vẫn yêu đội bóng ấy, yêu những con người ấy…
Rồi 2 năm nữa thôi, rồi 4 năm nữa ở EURO, World cup, tôi sẽ lại được trải qua những cung bậc cảm xúc mãnh liệt đó. Có thể sau 2 năm hay 4 năm nữa nữa, cảm xúc của tôi sẽ thay đổi rất nhiều, có thể là sung sướng bất tận nhưng cũng có thể sẽ thất vọng tràn trề.
Nhưng dù thế nào, tôi cũng dám chắc một điều: Bồ ơi, tôi yêu các bạn. cho dù thế hệ vàng của các bạn đã không còn, dù có thể các bạn không tiến sâu như tôi hy vọng. Tình yêu của tôi vẫn sẽ mãi mãi không thay đổi.
“Tiến lên Bồ ơi! Cho dù con đường đó có dài vô tận, tôi vẫn sẽ bước đi trên nó, bước đi cùng các bạn”.
Bài dự thi Ấn tượng World Cup
Tác giả: Trung Thành
Độc giả có thể gửi bài dự thi về email gocbandoc@bongda24h.vn, những bài viết chất lượng tốt sẽ được đăng tải trên chuyên mục Ấn tượng World Cup và có cơ hội giành những phần thưởng hấp dẫn của chương trình. Xem chi tiết thể lệ cuộc thi TẠI ĐÂY! |