Chào Kasper – Đứa con trai yêu quý của cha!
Chắc hẳn khi cầm đọc lá thư này trên tay, con sẽ ngạc nhiên vì tại sao cha không gọi điện, không gặp trực tiếp để trò chuyện với con như hai người đàn ông.
Mà phải nhờ lá thư mỏng manh này để gửi lời mà cha muốn nói với con ngay lúc này – sau một trận đấu đầy cảm xúc với Croatia. Cha chỉ có thể nói: “Cha tự hào về con! Đứa con trai không bao giờ lớn của cha!”.
Có lẽ chưa bao giờ mà trong cha lại dấy lên nhiều cảm xúc đan xen như lúc này. Những điều mà cha chưa bao giờ thể hiện trực tiếp ra bên ngoài để mọi người thấy.
Cha biết, ngay từ khi còn nhỏ, con đã được mẹ dẫn đến sân bóng để xem cha thi đấu. Con hò hét, cổ vũ ầm ĩ trên khán đài. Tất nhiên là cha thấy chứ! Nhưng vì mải mê tập trung thi đấu nên cha không để tâm đến sự cổ vũ của con. Mà chỉ liếc nhìn một chút và lo làm thật tốt nhiệm vụ bảo vệ khung thành của mình.
Cả tuổi thơ êm đềm của con chỉ biết sống dưới những vinh quang mà cha đạt được. Con có nhớ cha đã giành cú ăn 3 lịch sử vào năm 1999 với Man.Utd không? Con vẫn hay hỏi về 2 lần cha được bầu chọn là thủ thành xuất sắc nhất thế giới.
Chưa kể, con đã vui sướng cỡ nào khi cầm chiếc cúp EURO 1992 mà cha và những người bạn của mình đã giành được. Một chiến tích mà cho đến tận bây giờ nhiều người vẫn ca tụng đó là “Câu chuyện cổ tích” trong bóng đá hiện đại.
Và khi con lên 3 tuổi, mặc trên mình chiếc áo số 1 đầy kiêu hãnh, chính cha đã tự tay dắt con đi trên thảm cỏ của sân Old Trafford – nơi được mệnh danh là Nhà hát của những giấc mơ. Bởi cha muốn con có ước mơ thật lớn để vươn tới sau này.
Nhiều người đã chỉ trích cha, bởi chính những danh hiệu đó mà con luôn phải sống dưới cái bóng quá lớn mà cha để lại. Hễ mỗi khi thi đấu trên sân, nhiều người đã không gọi tên con là Kasper Schmeichel, mà chỉ gọi là “Con trai của Peter”.
Con đã tỏ thái độ buồn bực và giận dỗi nhưng cha quá vô tâm, chỉ xem đó là điều bình thường. Phải chăng chính cha là một hòn đá tảng chắn ngang trên con đường trở thành “người gác đền” số 1 của con?
Thành công đã đến với con và đồng đội khi Leicester City giành chức vô địch giải Ngoại hạng Anh (2015-2016). Đó tựa như một câu chuyện đầy thú vị và kỳ quặc nhất mà đội bóng của con đã tạo ra cho bóng đá thế giới.
Nhìn con, cha thấy được mình khi còn trẻ. Đầy khao khát, tự tin và muốn chinh phục nhiều danh hiệu. Nhưng lại một lần nữa, cha đã không nói ra cảm xúc trước mặt con. Đàn ông mà, con cũng hiểu cho cha chứ?
Và ngày mà con có trận đấu quan trọng trong màu áo đội tuyển quốc gia, khi phải đối đầu với tuyển Croatia có nhiều cầu thủ chất lượng. Cha đã lặng lẽ đến dự khán xem con thi đấu và tất nhiên là cổ vũ cho đội tuyển của chúng ta.
Cảm giác ngồi trên khán đài khác hẳn lúc đứng trong khung gỗ. Và từ góc nhìn này, cha đã phát hiện ra một điều mà tưởng chừng mình đã biết từ lâu: Con đã lớn, đã trưởng thành thật rồi Kasper ạ!
Thật kì lạ. Một người đàn ông 54 tuổi như cha khi nhìn cậu con trai của mình thi đấu dưới sân mà đứng ngồi không yên. Cha muốn chạy thật nhanh xuống đứng bên cạnh con để động viên, chia sẻ bớt áp lực với con nhưng không thể. Vì đó là luật chơi mà không ai được vi phạm.
Từng khoảnh khắc thấy con thi đấu đầy bản lĩnh, cha đã cố nhớ xem con đã cản phá bao nhiêu tình huống. Nhưng trí nhớ cha kém quá rồi! Cha chỉ nhớ con đã cứu thua cú đá 11 mét của Luka Modric và cả 2 lần chặn đứng cú sút luân lưu của đối thủ. Cuối cùng, thần may mắn đã không mỉm cười với đội tuyển của chúng ta.
Nhưng không sao đâu con trai của cha. Vì con đã làm tất cả mọi thứ tốt nhất mà một thủ môn có thể làm cho đội bóng của mình. Đó là cản phá đối phương ghi bàn vào khung thành.
Chính con đã làm cho ống kính truyền hình mỗi khi bắt hình cha lúc nào cũng trong tư thế phấn khích, sau mỗi lần con cản phá thành công. Nhưng khi ngồi xuống là đôi mắt cha đã đỏ hoe và rơm rớm những giọt nước mắt. Vì có lẽ, con đã làm cho cha quá đỗi tự hào.
Con đã giúp cả đội bảo toàn tỉ số.
Con đã có một trận đấu tuyệt hay.
Con đã lên dây cót tinh thần cho các đồng đội.
Nỗi buồn có thể đến và đi rất nhanh. Thế nhưng, những gì mà con đã cống hiến sẽ còn đọng lại mãi trong kí ức của mọi người. Một phần lịch sử World Cup sẽ vinh danh con. Cậu con trai của nhà Schmeichel!
Còn bây giờ, cứ bên cạnh những người đồng đội thân thiết của con. Động viên, an ủi họ vì cha biết đây là thời điểm họ cần có con. Điều cuối cùng mà cha muốn nói với con từ rất lâu…
Cha xin lỗi vì chưa hiểu hết con.
Cha xin lỗi vì không bên cạnh mỗi khi con cần.
Cha xin lỗi vì tất cả!
Nhưng dù thế nào, cha vẫn muốn cảm ơn con. Vì con luôn là niềm tự hào trong cuộc đời của cha.
Mãi yêu con - Kasper!
Cha Peter Schmeichel.
Bài dự thi Ấn tượng World Cup
Tác giả: Lê Đức Bảo