Những ánh mắt thất thần, triệu con tim tan nát, đập vào mắt tôi còn là hình ảnh những dáng người ngồi bất động, cố mím chặt môi để kìm lại tiếng nấc nghẹn ngào. Tôi đã cố cấu vào tay mình để biết đó là thực hay cơn ác mộng ập đến. Đau, đau lắm, đắng cay làm sao khi nỗi sợ mơ hồ đã hoá thành sự thật.
Ít hôm trước đó, trong một thoáng ngẫu hứng, tôi đã nghĩ ra cái tít cho một bài viết chưa thành hình: Thiên đường đóng cổng. Vậy mà, như một định mệnh, điều tồi tệ ấy đã chọn đúng đội bóng tôi yêu: "Xe tăng" Đức.
Đâu rồi các chiến binh ngoan cường can đảm, đâu rồi tinh thần thép hơn người, đâu rồi khí phách kiêu hùng, đâu rồi bầu nhiệt huyết cuồn cuộn.... Tất cả đều vỡ vụn. Tưởng chừng như người Đức đã có thể cất bớt gánh nặng trước một tuyển Hàn Quốc hoàn toàn dưới cơ cả về tiếng tăm lẫn thực lực, thế mà cơn đại địa chấn đã xảy ra theo cách chẳng ai ngờ đến.
Chỉ một bàn thắng thôi là từng đôi chân đeo chì đồng loạt được tháo xích nhưng hết Hummel, Kroos,Thomas Muller, Brandt rồi Mario Gomez lần lượt bỏ lỡ, bất lực và vô vọng.
Cung bậc cảm xúc cứ biến thiên liên tục theo tỉ số trận đấu giữa Thụy Điển và Mexico. Khi trọng tài chính quyết định sử dụng công nghệ VAR, bằng tình yêu mù quáng, tôi cố chờ đợi và hi vọng ông trở vào sân với cái khoác tay dứt khoát, thế nhưng....
Tuyển Đức ở World Cup 2018 sở hữu dàn ngôi sao trẻ tài năng đủ sức làm nên chuyện lớn nhưng dường như tập thể ấy vẫn thiếu một vị thủ lĩnh thật sự tầm cỡ có khả năng vực dậy đồng đội như Stefan Effenberg hay Mathias Sammer thuở nào.
Khi Đức dồn toàn bộ đội hình qua phần sân đối phương trong nỗ lực tìm bàn thắng, họ cho thấy một hình ảnh tuyệt vọng đáng thương hơn là quyết tâm cao độ. Quyết tâm ấy đã đến quá trễ vì chủ quan đáng trách. Vị khách tiếng tăm phải lên chuyến tàu trở về quá sớm trong thế cúi đầu.
Tôi rất tâm đắc một câu nói, ý đại loại là: Bạn chỉ thật sự thất bại khi từ bỏ mọi cố gắng. Giờ đây, nhờ bóng đá, chứng kiến thất bại của đội bóng mình yêu quý, tôi được học thêm một điều khác: Mọi cố gắng sẽ trở nên vô nghĩa khi bạn từ bỏ cơ hội.
Cái đêm hôm ấy đêm gì tôi chẳng nhớ rõ nữa, chỉ có nỗi đau quá lớn giằng xé con tim trót yêu “Cỗ xe tăng”. Nhà vua phải sớm thoái vị trong tủi hổ, kể từ phút 93 đen tối ấy, thiên đường đóng cổng thật rồi, Đức ơi!
Bài dự thi Ấn tượng World Cup
Tác giả: Đàm Châu Song Thuận