Lionel Messi và các đồng đội thẫn thờ sau khi Argentina thua Pháp |
Đâu rồi một Argentina oai hùng kiêu hãnh, đâu rồi những pha tấn công hào hoa, thứ mà thầy trò Sampaoli mang đến World Cup 2018 là lối chơi thiếu ý tưởng, nặng nề, rời rạc và đáng thất vọng.
Một cánh én nhỏ chẳng thể làm nên mùa xuân, với một Messi đơn độc cố vùng vẫy giữa vòng vây đối phương, mọi thứ trở nên bất lực thảm hại dù quanh anh vẫn còn đó những đồng đội lừng lẫy như Aguero, Di Maria.... Mascherano già nua, chậm chạp với gương mặt mang vết thương dài trên mặt còn rướm máu là hình ảnh tiêu biểu cho một Argentina rã rượi, bầm dập và tơi tả.
Trên khán đài, "cậu bé vàng" Diego Maradona hết đứng lại ngồi, nôn nóng trong mỗi pha tấn công của đội nhà. Có lẽ ông ước mình được trẻ, được gánh vác bớt trọng trách ghi bàn cho đội nhà trong tình thế nguy cấp. Muộn màng, nhưng vận may cũng đến, trao cho Argentina một cơ hội sau cùng để tránh được bi kịch đến sớm.
Anh bạn tôi đã cố biện minh rằng đội bóng Tango chủ ý dùng khổ nhục kế để tung hỏa mù chờ thời cơ làm cú lột xác ngoạn mục. Thương Nigeria nhưng tôi chính xác là fan của "Cỗ xe tăng", tôi càng không có lý do để ghét bỏ Messi và đồng đội.
Argentina trong mắt tôi ở mùa hè nước Nga chỉ là tập thể bế tắc cùng cực ngoại trừ ít phút cuối trận đấu chót. Lừng lẫy như Argentina cần gì phải tự bôi xấu mặt mình để chờ thời cơ hô mưa gọi gió như thế.
Cái chết có khi lại là để khởi đầu một sự hồi sinh. Tôi không tin Argentina bị loại sớm thì bữa tiệc bóng đá sẽ nhạt nhẽo. Sự phá cách bằng những nguyên liệu mới có khi lại làm nên món ăn mới, ngon, và độc đáo hơn hẳn.
Không mợ thì chợ vẫn đông, sao chúng ta cứ phải khóc than cho một Argentina kém cỏi, đang đánh mất chính mình kia chứ.
Thà một lần đau, hãy cứ để họ ra về, để bản Tango dần tìm lại nét quyến rũ làm say đắm bao người.
Bài dự thi Ấn tượng World Cup
Tác giả: Đàm Châu Song Thuận