Bài dự thi World Cup 2018: Nhớ những cơn gió đi hoang

World Cup 2010 ở Nam Phi là năm đầu tiên tôi gặp em trong một đêm trời chuyển gió. Như một sự tình cờ, tôi và em cùng chung sở thích bởi vũ điệu của trái bóng tròn. Em thích Tây Ban Nha, tôi lại yêu bóng đá tấn công tổng lực. Sự đồng điệu tâm hồn của hai kẻ xa lạ, tưởng chừng không bao giờ tìm thấy nhau...

 
“Vì sao em thích Tây Ban Nha?” - “Vì em yêu lối chơi tiki taka. Khi thì mềm mại uyển chuyển, lúc bỗng mạnh mẽ và thần tốc, giống những nốt dương cầm em thường hay chơi vậy”.

Kết thúc chung kết World Cup 2010 khi Hà Lan gặp Tây Ban Nha, tôi đạp xe chở em dạo vòng quanh các phố, nghe niềm vui thổn thức giữa sương lạnh. Em đã cười thật nhiều, sung sướng vì nỗ lực của những nghệ sỹ xứ bò tót, vì cú ra chân của “hoàng tử” Andres Iniesta.

Sau đêm chung kết định mệnh ấy, khi những chiến binh La Furia Roja cất lên bản giao hưởng thời hiện đại, cũng là lúc em vĩnh viễn rời xa tôi bởi tai nạn giao thông. 
 
… Mùa này, trời bỗng nổi gió chướng. Đông chưa đến, nhưng lòng người hoang lạnh. Thu chưa sang, lá đã rụng về cội. World Cup này, người Tây Ban Nha vẫn bay bổng, hào sảng như tiếng dương cầm em cất lên tự thuở nào.

Tiếc thay, nỗi đau xót chực vỡ òa trong tim như cơn sóng dữ ập về, như khi những chàng trai Don Quixote đến từ xứ sở cối xay gió Hà Lan chết bởi vị thần may mắn trong vòng loại. Sự “vắng mặt” của Hà Lan, những chật vật của đội tuyển Tây Ban Nha tại World Cup 2018, vô hình gieo nỗi đau của bao con tim hâm mộ túc cầu.
 
Đi trên con đường vắng, giấc mơ tôi hoang hoải nỗi nhớ em cồn cào, nhớ sắc cam “Hà Lan bay” da diết. Tám năm trước là lần cuối tôi gặp em. Tám năm sau, ngày này, không có lần cuối cùng cho thế hệ vàng của Wesley Sneijder, Rafael van der Vaart, Robin van Persie, Arjen Robben ở sân chơi World Cup. Còn với Tây Ban Nha, liệu họ có làm nên một kỳ tích nữa hay không?
 
Người ta thường nói, cái nhìn về quá khứ bao giờ cũng là cái nhìn xa xôi nhất, là con người nên suy nghĩ về hiện tại. Những tôi luôn bị ám ảnh về quá khứ, về những kỷ niệm đã qua, về những cơn gió hoang say mùi biển, về những lần cùng em hét lên mừng bàn thắng của môn thể thao Vua.

Có lần trong vô thức nghe câu: “Đường vắng người cũ, tự dưng thành lạc”. Bỗng cảm thấy tại sao đắng thế. Gió vụt bay, mây chợt tan biến. Không biết những cảm xúc bâng khuâng còn hoen đi nhỏ những giọt lặng.
 
Đêm nay, giai điệu cũ Un’estate italiana 90 (Mùa hè Italia 90) của Gianna Nannini mang ký ức sâu đậm, nhẹ vang lên, hát khúc ca của nỗi niềm. Đêm nay, thành phố có mưa bay, ta cho phép mình yếu lòng một chút thôi, một chút thôi nhé. Cất lên một giai điệu cũ xa xưa, mang gió trở về, mang khung trời xa xôi ấy…
 
Cũng vẫn là World Cup, nhưng có những cái ở World Cup này, ta không thể nào gặp lại ở World Cup tới. 

Bài dự thi Ấn tượng World Cup
Tác giả: Phan Thị Ánh Tuyết
 

Độc giả có thể gửi bài dự thi về email gocbandoc@bongda24h.vn, những bài viết chất lượng tốt sẽ được đăng tải trên chuyên mục Ấn tượng World Cup và có cơ hội giành những phần thưởng hấp dẫn của chương trình. Xem chi tiết thể lệ cuộc thi TẠI ĐÂY!  
 
Top 8 siêu sao chơi đầu hay nhất lịch sử: Ronaldo chưa phải là số 1!
Loading...

Cùng chuyên mục