"Mình cùng nhau đóng băng trước giây phút chúng ta chia xa". Đó là một câu hát và cũng có lẽ là những cảm xúc của nhiều cổ động viên trên thế giới lúc này. Khi trái bóng Telstar Mechta lăn những vòng quay cuối cùng trên sân vận động Luzhniki, đồng nghĩa một tháng "ăn ngủ" với bóng đá cũng chính thức khép lại. Một cảm giác hụt hẫng làm sao! Nhiều người sẽ quay trở về với nhịp sống hàng ngày, thế nhưng trong lòng mỗi người sẽ còn đọng lại mãi về một kỳ World Cup của tính nhân văn sâu sắc.
Chưa có kỳ World Cup nào như lần này, yếu tố nhân văn và tình người lại được đề cao và nổi bật hơn bao giờ hết.
|
Lá cờ Tổ quốc Việt Nam tung bay tại lễ khai mạc World Cup 2018 |
Là người Việt Nam, chúng ta không thể nào quên được khoảnh khắc lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấn phới trên khán đài của các sân vận động tại Nga. Vui. Tự hào. Xúc động.
Đó là những gì tâm trạng tôi có được khi ấy. Tự dưng khóe mắt tôi cứ rơm rớm những giọt nước mắt hạnh phúc khi được nhìn thấy lá cờ đỏ sao vàng đẹp và vĩ đại đến thế, kể từ sau chiến tích của đội tuyển U23 Việt Nam.
Nó thật đặc biệt khi nằm lọt thỏm giữa muôn vàn lá cờ của hai đội tuyển đang thi đấu dưới sân, nhưng chính sắc đỏ với ngôi sao vàng đính giữa cũng đủ cho những ai là người Việt Nam đều phải nhận ra, ngạc nhiên và vỡ òa.
Lá cờ Tổ quốc của tôi đấy, các bạn ạ!
Và đọng lại trong ký ức của nhiều người lại là hình ảnh "những người đàn ông khóc". Như cái cách mà những cầu thủ Panama bước ra sân vận động Olympic Fisht ở trận gặp Bỉ, tại bảng H. Những giây phút gây xúc động cho hàng triệu người theo dõi trực tiếp.
Qua những góc quay cận cảnh, người xem đều thấy rõ những giọt nước mắt tự hào đã rơi xuống khi Quốc ca Panama vang lên. Là đôi mắt đỏ hoe của HLV Herman Dario Gomez; là những giọt lệ không kìm được của đội trưởng Roman Torres; là những hàng lệ lăn dài trên gương mặt của nhiều cổ động viên trên khán đài. Và ở đâu đó trên chính quê hương của họ. Tất cả điều đó đã tạo nên một khoảnh khắc đẹp nhất và hào hùng nhất của đội tuyển bóng đá lần đầu tiên tham dự một kì World Cup.
Như một hiệu ứng dây chuyền, cứ thế mà Neymar quỵ xuống sân, ôm mặt bật khóc như một đứa trẻ sau trận Brazil - Costa Rica; hậu vệ Jose Gimenez vừa đá vừa khóc ở những phút cuối cùng (trận thua Pháp ở tứ kết) và cả những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên gương mặt của HLV Croatia Zlatko Dalic khi đội tuyển này đánh bại Nga để giành vé vào vòng bán kết…
Xin đừng viện lý do là người đàn ông mạnh mẽ thì không được nhỏ lệ. Ai cũng có quyền khóc cả! Buồn có thể khóc. Vui cũng có thể khóc. Hạnh phúc, sung sướng, thất vọng hay tự hào...thì nước mắt chính là cách thể hiện tốt nhất. Người ta tự hỏi, sao nước mắt lại đa màu đến vậy?!
Và sự nhân văn trong bóng đá lại được tiếp nối bằng hình ảnh Isco Alarcon và Gerard Pique đã dùng hai tay nhẹ nhàng nâng một chú chim lâm nạn, nằm trên mặt cỏ và không thể bay được. Các anh đã cẩn thận mang chú chim ra khỏi sân và đặt ở một nơi an toàn, rồi mới trở lại tiếp tục thi đấu.
Từ trời Âu xa xôi đã có những cánh thư kết nối tinh thần yêu thương, sự sẻ chia với một đội bóng thiếu niên bị mắc kẹt trong hang Tham Luang (Thái Lan).
Đội tuyển Pháp đã cùng kí tên vào một bức họa in chân dung đầy đủ 13 thành viên của đội bóng trẻ "Lợn hoang" như nhắn nhủ về một tinh thần nguyện sát cánh cùng các bạn nhỏ vượt qua thử thách. Có lẽ thế mà các em đã được giải cứu an toàn ra khỏi hang và giờ đang ở bên cạnh những người thân yêu.
Bóng đá là một môn thể thao vua. Nhưng còn nhiều hơn thế, vì bóng đá còn là môn nghệ thuật ứng xử giữa con người với con người, là một cuốn tiểu thuyết kịch tính không có chương cuối cùng. Và quan trọng hết thảy, bóng đá là mảnh đất ươm mầm cho những "hạt giống tâm hồn" nảy nở và phát triển trong mỗi chúng ta.
Những ngày hội sôi động ở nước Nga xinh đẹp đã kết thúc. Cảm ơn nước Nga, con người Nga và văn hóa Nga. Đã giúp hàng triệu người kết nối gần nhau và hòa chung nhịp đập với trái bóng tròn. Tạm biệt xứ sở Bạch Dương “sương trắng nắng vàng”. Hẹn gặp lại tại World Cup 2022 ở Qatar!
Bài dự thi Ấn tượng World Cup
Tác giả: Phan Thị Minh Thu