Thứ Bảy, 20/04/2024Mới nhất
Zalo

Bài dự thi "Ấn tượng World Cup 2018": Messi - Tình yêu trong tôi

Thứ Hai 23/07/2018 13:27(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Có thể nói trong mỗi chúng ta ai cũng có ít nhất một thần tượng, và tôi cũng không ngoại lệ. Messi - một cầu thủ có thân hình quá nhỏ bé nhưng đối lập với sự bé nhỏ đó là một thành tích khổng lồ, một tài năng vĩ đại, một con người luôn sống và cống hiến hết mình vì đồng đội, vì màu cờ sắc áo.
Thật vậy, tài năng của Leo được đánh giá là nằm ngoài sức tưởng tượng. Đã có rất nhiều nhà văn, nhà báo viết về anh nhưng rồi cũng bị lãng quên bởi sự nhàn chán, lập đi lập lại, chẳng có gì mới lạ.

Để thấy, trong muôn vàng đề tài của cuộc sống người ta vẫn tìm đến Messi. Và tôi cũng như họ. Tôi cũng viết, viết về anh, viết để bài tỏ sự ngưỡng của mình dành cho anh dù biết bài viết này của tôi rồi cũng sẽ như bao tác giả khác...
Cách đây 4 năm, Messi - chính anh đã đưa Argentina đến trận chung kết world cup năm đó. Và cũng chính anh đã vô tình làm tan nát hàng triệu con tim trên thế giới. Bởi anh đã tạo quá nhiều cơ hội cho đồng đội ghi bàn nhưng không một ai thực hiện được.

Giá như không có Messi thì người ta sẽ chẳng phải nối tiếc cho Argentina, sẽ chẳng phải đặt nhiều hi vọng đến như vậy. Để rồi những hi vọng đó lại trở thành áp lực đè nặng trên đôi vai nhỏ bé của M10.

Phải, anh đã thất bại ở 3 trận chung kết liên tiếp. Nhưng không một lời an ủi, không một lời cám ơn từ phía người hâm mộ. Mà thay vào đó là những câu phê bình, trách móc.

Họ trách anh vô dụng, không thể đưa đất nước họ đến ngôi vô địch. Nhưng liệu nếu không có Messi thì Argentina có thể đi đến chung kết? Rồi họ lại nói anh hèn nhát, trốn tránh trách nhiệm quốc gia. Trong khi anh phải rất vằn vặt để đưa ra cái quyết định đau lòng đó.

Trong cuộc đời của Leo, anh đã thực hiện thành công rất nhiều quả penalty nhưng không một ai nhớ tới, chỉ với một vài lần phạm sai lầm thì anh đã bị người của chính quốc gia mình coi là "kẻ tội đồ".

Cuộc sống là vậy, nó không bao giờ có sự công bằng. Khi người ta đã không thích thì có cả hàng trăm, hàng vạn lý do để họ ghét. Và nếu M10 có thể giúp argentina đánh bại Đức tại Brazil, thẩm chí có may mắn vô địch trên đất Nga vào năm nay. Thì người ta vẫn sẽ có lí do để phản bác sự vĩ đại của anh.
Tôi không buồn vì Argentina bị loại sớm ở kì World Cup lần này. Mà tôi chỉ tiếc cho Leo, tiếc cho một tài năng thế giới, một còn người luôn nỗ lực đi tìm sự công nhận từ chính quê hương của chính mình. Anh là người mang tôi đến với bóng đá và sẽ là một huyền thoại trong tôi. Bởi với tôi M10 hầu như là hoàn hảo về tài năng lẫn nhân cách.

Thật vậy, tôi chưa bao giờ thấy Messi tự "vỗ ngực xưng vương", anh chưa bao giờ tự nhận mình xuất sắc nhất thế giới mặc dù anh rất giỏi. Anh cũng chưa bao giờ đặt nặng danh hiệu cá nhân vào mỗi trận đấu, chỉ cần đội bóng của mình dành chiến thắng là được.

Một cầu thủ nổi tiếng, một tài sản khổng lồ và một cuộc sống giản dị, chẳng có ngôi sao nào giống anh. Anh rất đặc biệt. Một phần nhỏ tài sản của Leo đã là ước mơ của nhiều người.

Và nếu như có được phần nhỏ tài sản đó thì tin chắc rằng tôi đã sớm hư hỏng, sớm bị lôi cuốn bởi những thú vui của xã hội. Vậy mà Messi vẫn có thể chọn cho mình một cuộc sống giản dị, thật đáng ngưỡng mộ, đáng để người ta noi theo.

Thế nhưng chẳng hiểu sao một người như anh lại bị khá nhiều người ghét. Phải chăng, họ ghét anh vì giỏi hơn thần tượng của họ. Hay chính cách sống của anh đã làm nhiều người cảm thấy ghen tị bởi họ không thể nào sống được như anh.

Dù là do nguyên nhân nào đi chăng nữa thì Messi vẫn đánh thương hơn đáng ghét. Và nếu buộc phải nói ra một lí do khác để người ta ghét Leo có lẽ đó chính là vì anh đã cướp mất trái tim của họ.
Lại một kì World Cup nữa trôi qua với chức vô địch thuộc về đội tuyển Pháp. Một chúc nối tiết, một chúc đau lòng khi nhận ra 4 năm chờ đợi chỉ kết thúc trong một khoảnh khắc. Vậy là phải giã từ những tháng ngày ăn ngủ cùng bóng đá.

Một khoảng thời gian tràng đầy cảm xúc, nhìn cách mà tuyển Pháp ăn mừng trong tôi bỗng nghĩ về Messi. Giá như lúc trước Argentina thắng Đức thì M10 cũng đã có được niềm vui như các cầu thủ Pháp. Càng nghĩ càng thấy tiết .

Thời gian có thể xoa diệu mọi nỗi đau nhưng nó không làm cho những nỗi đau đó biến mất . Tuy nhiên đời người là hữu hạn còn thời gian là vô hạn .Một ngày nào đó rồi cũng sẽ đến lúc Leo yếu đi và không thể thi đấu được nữa .

Có lẽ đến khi ngày đó xãy ra thì tình yêu bóng đá trong tôi cũng dần chấm dứt . Thế giới nợ anh một chiếc cúp , người dân Argentina nợ anh một lời cám ơn và tôi nợ anh một lời xin lỗi .

Xin lỗi anh vì những lúc tôi muốn quên anh để khỏi phải lo nghĩ nhưng cũng may là bản thân không làm được. 4 năm khoảng thời gian không phải ngắn nhưng tôi có thể đợi , chỉ cần Messi còn thì đấu thì đừng nói là 4 dù cả đời tôi vẫn mãi theo anh . Đơn giản vì anh chính là nguồn sống trong tôi_ Lionel Messi.

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X