“Bạn đã tin tưởng rằng mình sẽ chiến thắng. Và tôi cũng tin rằng đội mình sẽ chiến thắng đến tận khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên và chúng tôi đã… thua” - Peter Shilton.
Khi thủ môn đội tuyển Nga Igor Akinfeev vung chân trái cản phá cú sút Penalty của Aspas, tất cả như dừng lại đối với Tây Ban Nha. Không ngoa khi nói thủ thành Ankinfeev chính là một trong những người hùng của đội tuyển Nga và giúp họ tiến tứ kết.
Không kể đến sự vững trãi và kiên cường đến từ hàng thủ Nga, đặc biệt là Ilya Kutepov hay Fedor Kudryashov. Bằng sự bản lĩnh và phòng ngự kín kẽ, “Gấu Nga” đã khiến nhà đương kim vô địch World Cup 2010 phải dừng bước ở vòng 1/8. Và những giọt nước mắt đã rơi…
Bóng đá là vậy, là khoảnh khắc vụt sáng của ngôi sao nhưng cũng có thể chỉ những phút giây ngắn ngủi đã trở thành tội đồ. Người ta cứ mãi nói về sai lầm của Pique, Koke nhưng sao không chịu nhìn lại Tây Ban Nha đã chơi bóng như thế nào trong 90 phút của trận đấu.
Với La Roja, họ được coi là một trong những ứng cử viên sáng giá cho chiếc cúp vô địch với một dàn hậu vệ “khủng”. Họ sở hữu hai trung vệ có thể nói là xuất sắc nhất thế giới thời điểm hiện tại là Sergio Ramos (Real Madrid) và Gerard Piqué (Barcelona), bên cạnh hai hậu vệ cánh là Nacho Fernandez (Real Madrid) và Jordi Alba (Barcelona).
Và trước khung thành của họ có David De Gea (Manchester United) – một trong những thủ môn xuất sắc nhất thế giới hiện nay mà các đội bóng đều ao ước có được chữ kí. Nhưng tất cả ngần ấy vẫn chưa đủ để “Đội Quân Màu Đỏ” giành vé đi tiếp trước đội chủ nhà Nga.
Tỉ lệ cầm bóng của La Roja gấp 3 lần đối thủ nhưng dấu ấn để lại chẳng có gì ngoài những đường chuyền, tạt cánh đánh đầu bế tắc. Lối đá tiqui-taca như con dao hai lưỡi đã khiến các CĐV phải ngán ngẩm và thở dài.
Lỗi tại ai??? Không cần bàn luận nữa, vì chúng tôi thua rồi! Và nói vui như Ronaldo “béo” rằng: “chúng tôi thua vì chúng tôi đã không thắng”. Vậy thôi!
Đội trưởng Sergio Ramos ôm mặt khóc sau trận đấu. |
Lúc nào cũng vậy, anh luôn biết cách tỏa sáng và buộc người ta phải nhắc đến tên mình bằng cách này hay cách khác. Đêm Lisbon huyền thoại, đêm Kiev định mệnh, chắc hẳn chưa ai quên, tên anh – Sergio Ramos.
Và hôm nay, đêm Luzhniki đáng quên nhưng anh vẫn khiến người ta phải nhớ đến trong tình huống phản lưới của lão tướng Sergei Ignashevich.
Trong khi hậu vệ đối phương còn “lơ ngơ” chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Ramos đã thực hiện xong màn ăn mừng “thương hiệu” như kiểu “anh đây vừa ghi siêu phẩm” vậy. Anh thực sự không phải người ghi bàn, nhưng chính anh biết, bàn thắng đó “từ đâu mà ra?”.
Là thủ lĩnh, có lẽ không ai bản lĩnh, gan lì như anh. Với tôi, anh không cần khoác lên bộ cánh thiên thần, anh chỉ cần là anh, một “Thánh thẻ” có thể bị nhiều người căm ghét nhưng cũng không thiếu những đội bóng “cầu còn không được”.
Bản lĩnh, tinh quái, tiểu xảo,…là không đủ khi người ta nhắc về anh. Một Sergio Ramos rơi lệ, tôi thực sự nhìn không quen. Nhưng trong đời, vốn dĩ ai chẳng qua vài ba lần yếu đuối và sân bóng chính lớp phông nền hoàn hảo nhất để đón những giọt lệ khi người đàn ông khóc.
Và rồi hôm nay anh đã gục xuống, anh khóc. Anh sao vậy? Tôi không hề muốn thấy giọt nước mắt ấy ở hoàn cảnh này, tôi muốn anh để dành giọt nước mắt ấy khi nâng cao chiếc cúp vô địch cơ mà.
Là giọt nước mắt của hạnh phúc chứ không phải của sự tiếc nuối đến xót xa như vậy. Thủ quân vĩ đại của tuyển Tây Ban Nha, của đội bóng Hoàng gia Real Madrid đâu dễ dàng gục ngã.
Đội trưởng ơi, anh đừng khóc…còn tôi thực sự đã khóc rồi. Nhưng mọi điều tồi tệ rồi sẽ qua, anh sẽ trở lại thật mạnh mẽ mà, đúng không? Còn bây giờ thì về nhà thôi, có lẽ anh thực sự mệt rồi…
Tôi đã từng nghe rất nhiều câu chuyện về bóng đá, từ “những cậu bé chân trần cho đến người hùng sân cỏ”, từ “cậu bé nghèo đến huyền thoại bóng đá”, “từ đứa con bất trị đến người hùng thầm lặng”,…tất cả như đều tô điểm thêm cho vẻ đẹp của môn thể thao vua.
Nó không chỉ đơn giản là một câu chuyện, nó còn là máu, là mồ hôi, là những giọt nước mắt. Đó là cuộc sống. Nếu ai đó hỏi thanh xuân của tôi là gì?
Tôi sẽ tự tin đáp lời: “Thanh xuân của tôi là Ronaldo, là Ramos, là Neymar,..là La Liga, Champions League,..và là World Cup, Euro”. Và bây giờ tôi đang được đắm mình trong khoảng thanh xuân ấy dù có lắm nụ cười và cả những giọt nước mắt.
Đội bóng tôi yêu đã phải dừng bước tại World Cup 2018 nhưng không sao cả, chắc chắn chúng tôi sẽ trở lại thật mạnh mẽ. Cũng như ai đó đã từng nói rằng:
“Bóng đá có nghĩa là gì?
- Không bao giờ bỏ cuộc!”
Bài dự thi Ấn tượng World Cup
Tác giả: Trần Mỹ Hoa
Độc giả có thể gửi bài dự thi về email gocbandoc@bongda24h.vn, những bài viết chất lượng tốt sẽ được đăng tải trên chuyên mục Ấn tượng World Cup và có cơ hội giành những phần thưởng hấp dẫn của chương trình. Xem chi tiết thể lệ cuộc thi TẠI ĐÂY! |