Với Modric cũng vậy. Chúng ta đa phần chỉ nhìn thấy Modric thi đấu tài hoa phóng khoáng, nhưng không biết rằng anh phải trải qua cuộc sống nghèo khó cơ cực như thế nào để có được thành quả như ngày hôm nay.
Lớn lên trong ngôi làng nhỏ ở thành phố Zadar nhưng cuộc đời của Modric không êm đẹp như những giấc mơ. Là con trai một thợ cơ khí, cuộc sống của anh bị sự sự nghèo đói bám riết. Đến khi cuộc chiến tranh giành độc lập Croatia diễn ra, cả gia đình phải sơ tán, nay chỗ này, mai chỗ kia. Đến đâu là nhà, ngả đâu là giường.
Không chịu khuất phục, Modric buộc phải quay lại với bóng đá để sinh tồn thoát khỏi cảnh nghèo đói. Và những nỗ lực không ngừng nghỉ của anh được đền đáp là được Dinamo Zagreb ký hợp đồng năm 16 tuổi.
Nhưng chớ trêu thay, số phận như muốn thử thách Modric lần nữa khi anh được đội bóng chủ quản cho Zrinjski Mostar (CLB của Bosnia Herzogovina) mượn. Khó khăn trên đối với tiền vệ này chẳng gì cả, anh từng nói: “Bom đạn chiến tranh không khiến tôi sợ, việc bị đem cho mượn như thể rèn luyện bản thân”.
World Cup nhìn lại một chặng đường đi qua, có những nụ cười hạnh phúc khi chiến thắng, rồi những giọt nước mắt nuối tiếc khi chia tay.
Với tôi, chẳng phải Messi, Ronaldo hay Neymar hay ai khác mà chính Modric mới là thủ lĩnh đích thực, anh là linh hồn là niềm tin cho cả đội. Thế nhưng vẫn còn cả một chặng đường phía trước, anh và đồng đội phải vượt qua trước khi nghĩ đến trận chung kết để lên bước đỉnh vinh quang.
Trong cuộc sống của mỗi người chúng ta cũng vậy, đường tới vinh quang chưa bao giờ dễ dàng, phải đổi lấy bao giọt mồ hôi và nước mắt, thậm chí đổi bằng máu… Quả thật “đường vinh quang không trải hoa hồng”và chính Modric đã chỉ ra điều ấy.
Bài dự thi Ấn tượng World Cup
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Thủy