Chủ Nhật, 03/11/2024Mới nhất
Zalo

Bài dự thi "Ấn tượng World Cup 2018": Bóng đá ở nơi yên bình

Thứ Ba 17/07/2018 12:03(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Tình yêu bóng đá đến với tôi như cơ duyên từ kiếp trước. Mẹ tôi bảo: "Cái hồi đẻ mày chỉ thấy trận nào cũng có thằng bé con cầm quả bóng chạy ra, có cái bài hát gì nghe hay lắm". Hồi đó là World Cup diễn ra ở Italia 90. Một bài hát hay nhất mọi thời đại "Mùa hè Italia 90". Bài hát mà bất kể ai yêu bóng đá, cứ mỗi khi nó vang lên thì tim lại đập mạnh hơn bình thường.

Nơi tôi sinh ra là mảnh đất Thành Nam yên bình, mảnh đất mà ta có đi bao lâu, có đi bao xa khi quay trở về thì vẫn như thế. Nó yên ả vô cùng, mà bóng đá nơi này cũng vậy. Một nơi bóng đá là môn thể thao được yêu thích nhất. Chả dám nói quá, một Roserio - Argentina thu nhỏ, nơi mà bóng đá đường phố (hay bây giờ gọi là phủi) diễn ra 24/24.
Một nơi bắt đầu bằng đội bóng trẻ thanh niên nhà máy Dệt, sau đó là đội bóng Công Nghiệp Hà Nam Ninh. Từ nhỏ ngoài các trò chơi đường phố thì đá bóng nhựa là trò mà không thể thiếu ở bất cứ đâu trên các mặt đường.

Nói không quá, bóng nhựa sản xuất ra không kịp ở đất Thành Nam này. Trung bình như phố tôi ở là cứ ngày phải mất 3 quả. Ngày thì đá vào nhà họ bị băm bóng, hay lại oto xe máy đi qua cán nổ.

Cán xịt thì vẫn chiến tiếp được. Một mảnh đất mà người dân chủ yếu là lao động chân chính. Đất nghèo, ham học rất tinh nhanh cũng bởi thế đội bóng Nam Định bước qua bao thăng trầm.
Đội bóng không có được nhà tài trợ chính, cũng một phần do doanh nghiệp lớn không có nhiều, việc làm thương hiệu cũng không được quan tâm. Năm nay nhà tài trợ, sang năm lại nhà tài trợ khác.

Kinh phí thì eo hẹp, việc trụ hạng cũng khó. Ngày còn sân Chùa Cuối, ngày nào có Nam Định đá là hai Ba con tôi đều có mặt. Có người ra sân từ 12h trưa mặc dù 15h mới đá, ra đến sân là chật kín, Ba tôi hay đi muộn nhưng lại hay chọn chỗ ngồi. Do Ba tôi kĩ tính, cái chính vẫn là phải kiếm tiền cho gia đình vì vậy đi muộn.

Những ngày Tôi học lớp 7, sân Chùa Cuối được tu sửa phục vụ cho SeaGames 23, ngày nào Tôi và Ba cũng đi xem Cơ duyên ở đây đã giúp Tôi đi được xe đạp, bao lần tập không thể nào đi được.

Mà chỉ một lần mượn xe khi Ba tôi đi xem sân, Tôi ngồi và đi tập vòng quanh sân, thế là đi được. Chắc Tôi có duyên với sân hay tại Tôi nhát quá. Sân xây xong đổi tên là Thiên Trường, trận khai trương gặp Thân Hoa Thượng Hải, hai cha con cũng có mặt.
Đội bóng sau một thời gian gặp khó khăn từ nhiều vấn đề bị xuống hạng nhất, đỉnh điểm xuống tới hạng nhì. Cái tên Nam Định bị biến mất khỏi làng bóng đá Việt Nam trong nhiều năm liền.

Lý do chính vấn vấn đề kinh tế, gần 10 năm không có nhà tài trợ chính giúp đội bóng phát triển. Bao khó khăn để vào cái ngày 15/7/2017, đánh bại Viettel trong trận đấu quyết định, cái tên Nam Định có ngày "trở mặt" bóng đá Việt.
Đóng góp to lớn để có ngày ấy, kể đến cái tên Nguyễn Văn Sỹ. Cầu thủ nổi tiếng một thời của bóng đá Thành Nam, anh đã đi huy động tài trợ giúp đội bóng quê hương. Cảm ơn Anh!

Giờ đây tôi lại được sống lại bản năng của ngày nào vào mỗi dịp cuối tuần. Dù đội bóng còn non nớt, khi nhìn thấy những cử chỉ huấn luyện của anh tôi thấy sức sống lạ.

Người dân quê tôi có câu "Thắng không kiêu, bại không nản" một hào khí Đông A, sức sống tình yêu ấy chỉ có hai chứ không có một. Thực sự thế! Hôm nay 15/7/2018, Tôi thấy một cổ động viên cầm cờ nhảy xuống sân ăn mừng sau pha ghi bàn của "messi " Nam Định mang cái tên Thế Vương, cầu thủ lùn nhất V- League với 1m56 Ôi tuyệt Đã thật đấy Anh đảo qua người hậu vệ Hà Nội ngoặt trái kèo rồi bấm quả bóng bằng mũi giày qua đầu thủ môn. Tôi cứ liên tưởng đến Messi ở trời Âu cơ.
Chung kết World Cup năm nay sắp đến chỉ còn vài phút. Tôi chỉ mong được xem một thứ bóng đá đẹp. Nơi các cổ động viên được xem họ thi đấu bằng trái tim, bằng giọt máu của tinh thần dân tộc.
Cũng bởi người Thành Nam nhẹ nhàng mà tôi tin một đội bóng nhỏ bé cũng sẽ nhẹ nhàng đi đến ước mơ vô địch ấy. Đơn giản - Yên bình - Cả trái tim dân tộc.

Bài dự thi Ấn tượng World Cup
Tác giả: PATITCO

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X