Bài dự thi "Ấn tượng World Cup": Chỉ đơn giản là tình yêu

Tôi không nhớ mình thích xem bóng đá từ bao giờ. Cũng không rõ là mình thích bóng đá trước hay là đội tuyển Đức đã đưa mình đến với bóng đá. Trong ký ức xa xôi của một đứa bé gái khi thấy bố xem bóng đá, tất cả chỉ là việc 22 ông chú tranh nhau 1 quả bóng trên cái sân nhỏ. Ngày đấy còn ghét bóng đá vì tivi trực tiếp bóng đá là… cắt giờ phim!

Worldcup 2006 được tổ chức tại Đức, thấy mọi người xem bóng đá thế là cũng a dua. Mà thực ra ngày đấy xem vì… thích anh Quang Minh của VTV, thấy anh ấy hay xuất hiện tại các phóng sự bên lề Worldcup. Rồi cũng xem để cổ vũ các “oppa” của Hàn Quốc vì ngày đấy chả biết đội nào với đội nào.

Còn nhớ ngày đấy, đúng ngày đi thi cấp ba thì nghe tin Hàn Quốc thua Thụy Sĩ. Thế là xong, định bụng chả xem nữa nhưng Worldcup còn dài, không xem thật uổng. Và tôi quay sang cổ vũ đội… chủ nhà. Bắt đầu từ đấy những Philipp Lamh, Klose, Podolski,… đã tìm đường đến trái tim tôi.
 
Bài dự thi Ấn tượng World Cup 2018 Chỉ đơn giản là tình yêu hình ảnh
 
Tình yêu của tôi với tuyển Đức bắt đầu từ nước Đức sang Áo và Thụy Sỹ, sang cả châu Phi, châu Mỹ. Cứ hai năm một lần, tôi hồi hộp theo dõi từng bước đi của các anh. Đã có những lúc hạnh phúc ngập tràn, cũng không ít lần khóc cả một dòng sông.

Mà đến lạ, bình thường xem bóng đá của mấy CLB cảm giác rất thoải mái mà cứ mỗi lần xem tuyển Đức đá là thần kinh căng như chão, lo lắng hồi hộp! Còn nhớ Tứ kết Euro 2016, trong trận gặp Italia, đến quả sút Penalty thứ 9 của Jonas Hector, tôi thề là trong giây phút đấy, tim mình dường như đã ngừng đập. Giờ nghĩ lại vẫn thấy bồi hồi.
 
Worldcup 2018 lại rạo rực khắp các con đường, ngõ phố. Tình cờ thấy một chiếc xe lao qua trước mặt, đếm được 5 ngôi sao, xong nghĩ chuyện năm nay Italia ở nhà rồi, tự dưng tôi bật cười sung sướng.

Tôi cũng không hiểu vì sao mình càng ngày càng thích cái đội tuyển ấy đến vậy? Dù cho cả đời này các anh ý chả biết đến tôi là ai. Dù cho tuyển Đức có vô địch hay về từ vòng bảng thì tôi vẫn phải đến công sở mỗi ngày, vẫn phải lo lắng chuyện thoát nghèo, thoát ế như thường.

Nhưng tôi không thể bắt tâm trí mình dừng suy nghĩ đến chuyện cả đội sẽ làm gì thất bại trước Mexico ngày đầu ra quân. Dù tôi biết, tinh thần của tuyển Đức sẽ không dễ dàng bị đánh bại như vậy nhưng lòng vẫn không yên. Nhiều người chắc nói tôi hâm, chuyện của bản thân còn lo chưa xong. Nhưng biết làm sao được, con tim có lý trí riêng của nó mà!

 
Tôi viết những dòng này trong khi đọc được cái status của đứa bạn thân, lo lắng chuyện con nó lần đầu tiên đi học. Còn tôi thì ngồi đây cũng lo lắng liệu Đức có qua được vòng bảng Worldcup hay không.

Thể xác của tôi thì đang ở Việt Nam mà tâm trí thì chắc chạy sang tới Sochi từ lâu rồi. Nơi đó, các tình yêu của tôi sẽ chơi trận “chung kết” với Thụy Điển.

Cũng đúng thôi với tuyển Đức thì từ giờ trở đi mỗi trận tại Worldcup đều là trận chung kết. Và dù có chuyện gì xảy ra, tôi hứa, hứa thật lòng là sẽ không khóc đâu. Yêu thì cũng yêu rồi thắng hay thua có quan trọng gì! 2 năm, 4 năm hay 6 năm nữa tôi sẽ vẫn đợi mà.

Cũng hy vọng đợi được đến ngày, tôi hãnh diện mà thêu lên thêm ngôi sao thứ 5 trên chiếc áo mới mua còn chưa kịp mặc. 
 
Nhân chuyện có mấy em hotgirl xem bóng đá, thế là các anh con trai đua nhau xông vào nói kiểu: “Để phụ nữ xem bóng đá là một tội ác”, hoặc “Con gái không xem bóng đá bằng não”. Kể cũng lạ, xem bóng đá nhất thiết phải hiểu sâu chuyên môn, đọc được tư duy chiến thuật của mấy vị HVL mới được à?
 
Các anh coi bóng đá là môn khoa học, hay gì gì đó phải dùng đến trí óc siêu phàm của các anh. Với chúng tôi, bóng đá là một môn thể thao, mà thể thao có thể xem bằng trái tim. Tôi xem bóng đá bằng cả trái tim có được không? 

Bài dự thi Ấn tượng World Cup
Tác giả: Trần Thị Yến
 

Độc giả có thể gửi bài dự thi về email gocbandoc@bongda24h.vn, những bài viết chất lượng tốt sẽ được đăng tải trên chuyên mục Ấn tượng World Cup và có cơ hội giành những phần thưởng hấp dẫn của chương trình. Xem chi tiết thể lệ cuộc thi TẠI ĐÂY!

Cùng chuyên mục