Ronaldo luôn đầy sự khao khát. Điều đó ai cũng thấy. Một cầu thủ đôi lúc đánh mất phong độ là chuyện không bất ngờ. Đã có những lúc, điển hình là nửa đầu mùa giải vừa qua, Ronaldo không có được kết quả thi đấu tốt. Nhưng cũng là anh, cậu học trò cưng của Sir Alex, đã không ít lần chứng minh câu nói của sư phụ mình không hề bị mai một, rằng "phong độ chỉ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi".
Bồ Đào Nha vừa chính thức bị loại, bởi Uruguay. Với tôi kết quả không khó đoán, nhưng buồn, tiếc, và thấy thương.
Vậy là lại lỡ cơ hội được nâng chiếc cúp vàng danh giá cho dân tộc mình, cho quê hương mình nơi Ronaldo đã sinh ra và gắn bó, khi mà anh đã 33 tuổi. Hỏi có già không (?)
....
Già chứ!
Người hâm mộ Ronaldo bây giờ ai cũng hụt hẫng, nói không buồn là nói dối. Người người hiểu rõ Bồ Đào Nha không được đánh giá cao dù có là đương kim vô địch Euro đi nữa. Nhưng mà hi vọng, thì luôn có.
Vì một khoảnh khắc được nhìn Ronaldo nâng cao cúp vô địch, đó sẽ gần như là giây phút trọn vẹn, đủ đầy cho bao nhiêu năm trời được xem Ronaldo chơi bóng.
Có điều, số phận đã định ra, một kẻ dù xuất sắc đến đâu đi nữa cũng chưa chắc có thể gặt hái được mọi thành công, bởi bóng đá là cuộc chơi tập thể, một chuỗi trận đấu khắc nghiệt, luôn cần một tập thể đồng đều, giàu tài năng và sự đoàn kết. Bồ Đào Nha, thực sự vẫn còn thiếu không ít.
Tuy nhiên, dù chơi chỉ có bốn trận, người hâm mộ vẫn thấy vui lắm và tự hào lắm vì những gì Ronaldo đã làm được. Anh ghi bốn bàn, liên tục tham gia phòng ngự - tấn công, tạo ra không ít cơ hội ghi bàn.
Quan trọng hơn hết, là một người đội trưởng, anh luôn khiến đồng đội tin tưởng, là chỗ dựa vững vàng và luôn vực dậy tinh thần đồng đội, luôn động viên những người anh em của mình, cùng mình viết nên những câu chuyện hay. Chỉ tiếc một điều, câu chuyện hay vừa qua lại không có được cái kết đẹp nhất.
Ngoài tuổi ba mươi, tại Real Madrid, Ronaldo không còn dẫn bóng hoa mỹ, không còn di chuyển quá nhiều và dần thiếu đi những cú sút xa, những cú sút phạt thương hiệu, người ta bảo rằng Ronaldo dần yếu đi và không thể cưỡng lại thời gian. Hỏi đúng không? Đúng.
Nhưng đó chỉ là chút vấn đề nho nhỏ về tuổi tác và thể lực, ngược lại, hiệu quả anh mang lại cho đội bóng dường như vẫn tương đương hoặc ít nhất chỉ sứt mẻ đôi chút.
Mà đó, lại là ở Real Madrid, bởi vì bên cạnh anh, phía sau lưng anh, là những vì tinh tú trong dải ngân hà sáng rực sau chức vô địch Champion League lần thứ ba liên tiếp. Người ta cho rằng nếu về Bồ Đào Nha, anh sẽ không làm được gì.
Vậy thì bốn bàn thắng sau hai trận, trong đó có một hattrick vào lưới đội bóng "không nhỏ" Tây Ban Nha, hàng loạt pha tham gia phòng ngự trực tiếp và lùi về rất sâu hỗ trợ đồng đội, cứ sút phạt thành bàn ngoài vòng 16m50, và đặc biệt là pha bứt tốc khiến anh lập kỉ lục tốc độ mới khi đã ở tuổi 33,... liệu có khách quan và công bằng không khi nói anh chẳng làm được gì (?)
Ronaldo luôn đầy sự khao khát. Điều đó ai cũng thấy. Một cầu thủ đôi lúc đánh mất phong độ là chuyện không bất ngờ. Đã có những lúc, điển hình là nửa đầu mùa giải vừa qua, Ronaldo không có được kết quả thi đấu tốt.
Nhưng cũng là anh, cậu học trò cưng của Sir Alex, đã không ít lần chứng minh câu nói của sư phụ mình không hề bị mai một, rằng "phong độ chỉ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi".
Mười năm qua, anh cùng Messi tạo nên cuộc chiến với đẳng cấp chênh lệch so với phần còn lại, để rồi cho dù mỗi năm là sự nổi lên của biết bao ngôi sao khác, thì anh vẫn vững vàng như một tượng đài.
Ở độ tuổi này cùng sự no nê danh hiệu, Ronaldo vẫn thường xuyên là người đến sân tập sớm nhất và luôn thực hiện những bài tập thể lực riêng cùng chuyên gia để giữ cho thể lực của mình đủ tốt, sẵn sàng cho mọi thách thức.
Anh cũng lắng nghe cơ thể mình để tìm cách thích nghi, thay đổi lối chơi để phu hợp. Điều này bạn cũng có thể thấy ở Roger Federer, một huyền thoại quần vợt đã hơn 35 tuổi.
Người ta đánh giá rằng thể lực của Ronaldo tương đương với cầu thủ 23 tuổi, chính anh cũng khẳng định sẽ chơi bóng đến hơi 40 tuổi. Ronaldo là người nói được làm được, ngông cuồng, nhưng không bốc phét. Ronaldo luôn tin vào bản thân mình, giống như tôi vẫn sẽ luôn tin anh chưa dừng lại.
Vậy nên bốn năm nữa, tôi tự cược rằng Ronaldo sẽ lại một lần nữa xuất hiện tại World Cup. Anh lại là đầu tàu chèo lái con thuyền mang tên "Brasil Châu Âu" đến với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, và lại tái khởi đầu công cuộc chinh phục danh hiệu mình còn thiếu.
Và ngay cả khi không dành được danh hiệu nữa, nhìn anh tiếp tục chơi bóng đã là niềm hạnh phúc của người hâm mộ. Ronaldo hiểu được điều đó, và một người nhân ái như Ronaldo, sẽ không muốn những người yêu thương mình phải đau lòng.
Vì anh là RONALDO, tôi đã không dùng bất kì một cái tên hay biệt danh nào khác để gọi anh trong bài viết này, vì cái tên Ronaldo sẽ luôn khắc sâu trong hàng triệu con tim, về một cầu thủ ngông cuồng, tài năng, bản lĩnh, kiên cường, khao khát và đam mê.
Bốn năm nữa, Ronaldo sẽ vẫn ở đó, trên sân khấu mà anh yêu nhất.
... Và xin anh, hãy vẫn ở đó.
Bài dự thi Ấn tượng World Cup
Tác giả: Sakis