Nếu tính theo thời điểm, trận bán kết lượt đi với Singapore ở Mỹ Đình đã tạo dựng một số cơ sở để kỳ vọng ĐTVN có thể làm nên điều gì đó tại giải vô địch Đông Nam Á lần này. Nhưng nếu phải lụy vào các con số, thuận theo sự phát triển có logic, tích lũy đầy tính chiều sâu, thì nó là câu chuyện dài tập của thầy trò Henrique Calisto.
Sau trận bán kết lượt đi với Singapore ở Mỹ Đình, tôi đã biết chắc rằng, AFF Cup năm nay là của Việt Nam. Và tôi đã đúng. Lúc đó, tôi hiểu, Việt Nam sẽ đánh bại Singapore và thêm tự tin hơn nữa để đối đầu với Thái Lan ở chung kết lượt đi. Rồi các bạn sẽ hoàn tất chiến dịch AFF Cup trên sân nhà (khi đã chắc chắn nắm lợi thế). Đó là sự phát triển rất logic.
Sự thật rằng ĐTVN mạnh hơn Sing về mọi mặt, từ con người đến tâm lý chiến đấu và khát vọng chiến thắng. Các bạn có các tiền đạo giỏi như Công Vinh, Việt Thắng hay Quang Hải, trong khi tuyến đầu của Singapore rất yếu. Như tôi đã nói, tiền đạo – đội trưởng Indra Sahdan, đã không chơi bóng từ nhiều tháng trước AFF Cup. Vì sức ép từ dư luận, phần nữa là do Duric không kịp bình phục, HLV Avramovic buộc phải đưa cậu ấy vào danh sách triệu tập, bởi Indra là ngôi sao bóng đá lớn nhất của Singapore bây giờ.
ĐTVN đã thực sự mua chuộc được rất nhiều tình cảm của bạn bè khu vực |
Tuy nhiên, sự có mặt của Indra đã hạn chế khả năng của Noh Alam Shah, cũng như Agu Casmir. Những mâu thuẫn nội bộ khiến Singapore trở nên yếu ớt và rất dễ vỡ. Trong khi đó, tuyến tiền vệ do vắng Wilkinson, nên mọi việc phải phụ thuộc trực tiếp vào phong độ của Shi Jiayi. Singapore bị tổn thương ngay khu vực hay nhất của họ. Trước trận lượt về, tôi đã mường tượng ra kịch bản: Sing tấn công vô thức, không ghi được bàn thắng và dính “chưởng”. Cuối cùng, đúng là như thế. Bài phối hợp dẫn đến bàn thắng của Quang Hải nhanh và mạnh mẽ. Thường chúng ta chỉ có thể thấy được những miếng đánh kiểu đó ở bóng đá đỉnh cao.
Hôm ở Thành Long tháng 11-2008, tôi đã tranh thủ thời gian nghỉ của lớp học (Kanan đã theo học lớp HLV bằng A của AFC, tại Trung tâm Thành Long – TPHCM), để qua SVĐ chính, xem những bài, miếng của ông Calisto. Tôi thấy rất lạ, khi HLV Calisto vẫn không cho đội bóng thả lỏng, dù đó là thời điểm rất cận AFF Cup. Tôi đem thắc mắc này với HLV người Bồ, ông ấy rất vui vẻ trả lời: “Tôi đang hoàn thiện những mảnh ghép cuối cùng, để đội bóng đạt tới 100% phong độ, khi vào giải. Hiện đội bóng mới chỉ đạt được 87% khả năng”. Những bài nhồi thể lực với bóng, những miếng đánh xẻ nách, bật nhả trung lộ, đòi hỏi các cầu thủ phải di chuyển rất nhiều, được lặp đi lặp lại. Tôi chợt nghĩ VN chắc sẽ “kết liễu” được nhiều đối phương bằng đòn ngón này. Và mọi chuyện đã diễn ra đúng như vậy!
Có lẽ tôi là người Singapore duy nhất, không cổ vũ cho đội bóng quê hương trong trận bán kết lượt về với VN. Làm chuyên môn, bạn phải có cái nhìn công tâm, chứ không thể lụy vào cảm xúc. Tôi biết chắc rằng, ĐTVN sẽ giành được một kết quả khả quan, trong trận bán kết lượt đi trên đất Thái. Các bạn đã chơi cực kỳ hợp lý với Singapore, thì tại sao không thể làm điều tương tự. Thái Lan tập hợp rất nhiều cầu thủ giỏi, họ hoàn toàn có thể chơi bóng ở đẳng cấp cao, khác biệt hoàn toàn với Singapore và VN. Nhưng với kiểu suy nghĩ “bề trên” ấy, họ đã phải trả giá.
Tôi thích cái cách HLV Calisto nhập cuộc: chậm, chắc, nhưng tiềm ẩn đầy nguy hiểm. Tuyển VN dưới thời Calisto, có đủ những cơ sở để triệt hạ những đối thủ mạnh trong khu vực, trong đó không ngoại trừ yếu tố may mắn. Một nhà vô địch luôn xuất phát rất chậm, thậm chí chơi cực chán, nhưng họ sẽ hoàn thiện dần và càng đá càng hay. Trong rất nhiều những nguyên nhân đem đến thành công cho ĐTVN, cũng cần phải kể đến sự cuồng nhiệt của khán giả VN. Chính người hâm mộ, đã tăng thêm sức mạnh cho các cầu thủ để họ đá với 200% sức mạnh của mình. Singapore và Thái Lan, đều đã không còn là chính mình, khi thi đấu tại Mỹ Đình cũng vì thế.