Thứ Sáu, 29/03/2024Mới nhất
Zalo

Arsenal vẫn mỏi mắt tìm chân sút: Một Rooney bằng hai Higuain

Thứ Hai 08/07/2013 14:11(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

27 triệu euro là cái giá mới nhất mà Arsenal đưa ra hòng làm Real Madrid gật đầu trong vụ Gonzalo Higuain. Nhưng đó có hẳn là một cú hích đủ mạnh cho Arsenal? Đó là một thương vụ thể hiện sự tích cực và “thoáng” hơn trong chính sách chuyển nhượng của Arsenal, nhưng có thể là thêm một khoản tiền phung phí nữa mà không thực sự tạo ra được sự thay đổi về “chất” cho đội bóng.

Từ đội hình bất bại 2003-2004

Hãy nhìn vào “đội hình mẫu” của mùa giải bất bại 2003-2004, chúng ta sẽ nhận ra rằng Arsenal đã từng sở hữu một đội ngũ hoàn hảo đến chừng nào, không chỉ ở trình độ, mà đặc biệt hơn là sự đa dạng về phong cách chơi bóng: Lehmann – Lauren, Toure, Campbell, Cole – Ljungberg, G.Silva, Vieira, Pires – Bergkamp, Henry.

Nếu xếp theo phẩm chất nổi bật của các cầu thủ, chúng ta có nhóm cầu thủ tinh tế  và kỹ thuật (Bergkamp, Pires), tốc độ (Cole, Ljungberg), sức mạnh và điểm tựa ý chí (Vieira, Silva, Campbell, Toure), và đặc biệt là Henry, một cầu thủ kết hợp được cả tốc độ, kỹ thuật lẫn sự tinh tế.

Rooney (phải) mới là người Arsenal thực sự cần lúc này, chứ không phải Higuain
Rooney (phải) mới là người Arsenal thực sự cần lúc này, chứ không phải Higuain

Tất cả các cầu thủ nói trên đều ở đẳng cấp hàng đầu thế giới ở phẩm chất tốt nhất của họ, và được kết hợp bởi một “ngôn ngữ” chung là lối chơi ít chạm, tốc độ, nhưng cũng rất cơ bắp khi cần thiết.

Chất liệu của đội hình này trở nên hoàn hảo hơn nữa, khi các cầu thủ đều được trọng dụng đúng ở những vị trí phát huy tốt nhất phẩm chất nổi bật của họ: Campbell là trung vệ trụ cột, Vieira đá trụ, Pires chơi ở cánh trái để tận dụng lối chơi “chân nghịch” (anh thuận chân phải) mang hơi hướm kỹ thuật, Ljungberg thì phù hợp với những pha dốc bóng cánh phải, Bergkamp đá lùi và bao quát như một bộ não của đội, còn Henry chơi cao nhất, chếch ra cánh một chút.

Đến đội hình hiện tại

Điều dễ nhận thấy nhất ở đội hình hiện tại là họ thiếu mẫu cầu thủ có sức mạnh và khả năng làm điểm tựa ý chí cho đội, trong khi Arsenal của mùa 2003-2004 đã sử dụng đến 4 cầu thủ thuộc mẫu này để bảo vệ cho đội bóng. Cầu thủ duy nhất có “chất thép” của Arsenal trong vài mùa trở lại là Alexandre Song thì đã bị bán sang Barcelona vào năm ngoái, và anh có sức mạnh, nhưng không hẳn là một điểm tựa về ý chí.

Đó có thể xem như nguyên nhân khiến Arsenal luôn có cá tính được xếp vào dạng “mong manh” nhất ở Premier League hiện tại, và những bản hợp đồng của họ trong vài năm qua càng có xu hướng “cổ vũ” sự mong manh ấy: Họ mua về những cầu thủ hoặc thường xuyên chấn thương (Rosicky, Arshavin), những hậu vệ quá “mỏng người” (Koscielny, Metersacker) và thậm chí chọn ra một đội trưởng thiếu bản lĩnh dẫn đầu thật sự (Vermaelen).

Đó còn là một đội hình thiếu sự phù hợp về chất liệu: Lối chơi tấn công của Arsenal chú trọng nhiều vào kỹ thuật và sự tinh tế, nhưng các cầu thủ tấn công họ mang về thường chỉ chơi thuần tốc độ (Gervinho, Theo Walcott), hoặc sức mạnh (Giroud), không có sự kết hợp phù hợp chất kỹ thuật và quan trọng nhất là sự tinh tế.

Higuain chỉ giải quyết được một phần vấn đề

Higuain là một cầu thủ có kỹ thuật và tinh tế, nhưng cũng là mẫu cầu thủ không có cá tính mạnh, thậm chí là rất mờ nhạt. Điều Arsenal thực sự thiếu trong các mùa giải vừa qua là mẫu cầu thủ có sức mạnh và ý chí để gánh đỡ đội bóng trong một mùa giải dằng dặc, lẫn trong những thời khắc quyết định đầy áp lực.

Chúng ta có thể nhìn vào mặt con người trong chính sách chuyển nhượng để nhìn ra cá tính của một đội bóng. Chelsea trước đây từng lì lợm và rất khó đánh bại đơn giản vì được xây dựng dựa trên những cầu thủ mạnh mẽ về cả thể chất lẫn ý chí, như Drogba, Terry, Lampard.v.v M.U đề cao kinh nghiệm và thường không quá mạo hiểm với những ngôi sao chưa được thừa nhận, và vì thế, họ cũng cực kỳ già dơ, đặc biệt là trong cuộc đua đường trường. Arsenal thì là tập hợp của những cầu thủ thiếu kinh nghiệm, kém về thể chất và ý chí, trong khi kỹ thuật và độ tinh tế chưa đủ.

Một cầu thủ như Wayne Rooney mới là lời giải tốt nhất cho hàng công Arsenal lúc này, và có thể là nhu cầu về một thủ lĩnh thực sự. Có Rooney, Arsenal không chỉ có một chân sút, họ còn có thể bổ sung cái mình luôn thiếu trong 8 năm trắng tay vừa qua: Chất thép.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X