Thứ Tư, 24/04/2024Mới nhất
Zalo

"Song sát" sắp trở lại ở châu Âu?

Thứ Bảy 13/07/2013 04:57(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Mùa bóng tới sẽ rất đáng xem, với một loạt những “song sát” xuất hiện trên toàn châu Âu: Messi – Neymar (Barcelona), Ibrahimovic – Cavani (PSG), Tevez – Llorente (Juventus). Nhưng một cặp tiền đạo hiểu nhau kiểu “bài trùng” có còn tồn tại?

Trận đấu với Southampton vào tháng 11/1998 có thể được xem như một cột mốc rất quan trọng trong lịch sử M.U: Andy Cole được vào sân ngay từ đầu, đá cặp với Dwight Yorke. Họ phối hợp rất ăn ý, và đội áo đỏ thắng 3-0. Ba trận tiếp theo, cả hai cùng nhau ghi 14 bàn cho M.U. Mùa giải ấy, bộ đôi này ra sân từ đầu 36 trận, đóng góp 53/81 bàn thắng của M.U, và chỉ một lần, đội bóng của họ thất bại.

Neymar không thể hưởng lương cao hơn Messi
Messi và Neymar có thể trở thành cặp bài trùng của Barca mùa sau?

3 năm trước đó, Cole không khẳng định được mình (anh đến M.U từ năm 1995). Dwight Yorke, sang M.U mùa Hè 1998 với giá 12.6 triệu bảng, là một “món quà” thực sự. Kể từ đó, họ luôn được xếp vào một trong những cặp bài trùng khét tiếng nhất trong lịch sử.

Đó là một câu chuyện không mới mẻ. Năm 1981, Kenny Dalglish được mua về Liverpool và… tịt ngòi 10 tháng đầu tiên ở CLB mới. Nhưng sau khi được HLV huyền thoại Bob Paisley kéo về chơi lùi cho tiền đạo trẻ Ian Rush, Dalglish lập tức thông nòng, và Dalglish – Rush sau này cũng được xem như cặp tiền đạo xuất sắc nhất trong lịch sử Liverpool.

Những cặp bài trùng đúng nghĩa, tức là gần như không thể thiếu nhau và luôn cực kỳ lợi hại khi kết hợp, đã từng là một phần quan trọng của lịch sử bóng đá. Cole có thể sẽ “chết chìm” tại M.U (trong suốt 3 năm, anh chỉ là lựa chọn số… ba trên hàng công), nếu Yorke không đến. Dalglish có thể không thể trở thành một phần lịch sử của Liverpool, nếu không có Ian Rush bên cạnh.

Ở cấp độ thấp hơn, chúng ta có cặp Henry – Bergkamp của Arsenal trước đây, Del Piero – Trezeguet tại Juventus từ 2000-2010, Emile Heskey và Michael Owen tại Liverpool từ 2000-2004. Đó thường là hai chân sút có lối chơi khác nhau, nhưng bổ sung tuyệt vời cho nhau.

Bây giờ, sẽ là những cặp bài trùng như thế nào?

Những cặp tiền đạo ăn ý như vậy chỉ tồn tại đến cuối thế kỷ XX, khi sơ đồ 4-4-2 bắt đầu cho thấy sự lỗi thời. Sự “xâm lược” của 4-3-3 và 4-2-3-1 sau này đã khiến những cặp tiền đạo bị “tuyệt chủng”. Khi các hộ công và tiền đạo cánh được sử dụng càng nhiều, các đội bóng càng có nhiều giải pháp tấn công hơn và không còn cần sự ăn ý của một cặp tiền đạo cổ điển nữa.

Mùa bóng tới, chúng ta sẽ được chứng kiến rất nhiều những “song sát” tiềm năng, như Ibrahimovic – Cavani (PSG), Tevez – Llorente (Juventus) và đặc biệt là Messi – Neymar (Barca). Nhưng sự ăn ý giữa họ vẫn là một dấu hỏi lớn. Nếu như các cặp bài trùng cổ điển thường chơi ngang hàng hoặc một lùi một cắm, thì tấn công hiện tại là câu chuyện khai thác các khoảng trống ở cánh, thuộc đường chéo của hậu vệ biên và trung vệ. Các cầu thủ cũng cơ động hơn: Messi không phải là một tiền đạo cắm cổ điển, mà anh vẫn thường xuyên lùi ra cánh và thậm chí là về tận giữa sân, còn Neymar cũng có xu hướng chạy cắt mặt và trung lộ, dù cánh trái là điểm xuất phát ưa thích của anh.

Vai trò phân định không thật sự rạch ròi giữa họ cũng khó tạo nên sự ăn ý: Tính linh hoạt của một cầu thủ tấn công hiện đại buộc họ phải giảm đi cái tôi của mình để hòa nhập với đối tác, chứ không đơn giản là hai mảnh ghép khác biệt có khả năng bổ sung cho nhau như trong quá khứ (ví dụ như một tiền đạo lùi thường kỹ thuật và có thể lực để di chuyển bao quát hơn, trong khi một chân sút cắm lại càn lướt tốt và có sức mạnh hơn). Trong số những “song sát” mà chúng ta có thể đặt niềm tin mùa tới, chỉ có Tevez và Llorente là hai mẫu tiền đạo hoàn toàn khác nhau. Nhưng vấn đề là Juventus cũng sẽ không sử dụng họ theo kiểu cổ điển: Llorente sẽ là chân sút cắm, nhưng Tevez cũng chỉ là một trong ba cầu thủ chơi ngay phía sau Llorente, và sẽ buộc phải “chia sẻ” các phương án tấn công với các cầu thủ khác nữa.

Những “song sát” của bóng đá bây giờ rõ ràng là tạo ra hoài nghi nhiều hơn, nhưng cũng rất đáng để đặt niềm tin, nếu họ có thể chơi thực sự ăn ý với nhau. Sức phá hủy khi ấy có thể khủng khiếp hơn bất kỳ một cặp tiền đạo cổ điển nào. Bạn có thể tưởng tượng nếu Messi và Neymar “nhắm mắt” cũng phối hợp được với nhau?

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X